- Tôi hiểu Umfundisi.
- Em đi mạnh giỏi.
- Umfundisi ở lại mạnh giỏi.
Kumalo quay lại nhìn lần nữa rồi mới vô nhà. Bà vợ và nàng dâu đương
ngồi ăn.
Ông hỏi:
- Đứa cháu đâu?
- Nó ngủ rồi mình. Mình ở lại nói chuyện lâu quá nhỉ.
- Ừ, có nhiều chuyện cần nói.
- Mình có tắt đèn đi đấy không?
- Để cho nó cháy thêm một lát nữa.
- Giáo đường có nhiều tiền như vậy ư?
Ông mỉm cười với bà đáp:
- Đêm nay là một đêm đặc biệt mà.
Ông đau khổ cau mày lại, hiểu vợ đương lo nghĩ gì, rồi bảo:
- Anh đi tắt nó ngay bây giờ đây.
- Mình để nó cháy thêm một lát nữa. Mình ăn xong rồi hãy tắt.
- Phải đấy. Để cho nó cháy vì những chuyện xui xảy ra ở đây, rồi sẽ cho nó
tắt cùng với những chuyện buồn xảy ra ở chỗ khác.
Ông đặt bàn tay lên đầu thiếu nữ:
- Con ăn no chưa?
Nàng mỉm cười ngó ông:
- Thưa, con ăn no rồi.
- Vậy thì đi nghỉ đi.
- Thưa ba vâng.
Nàng đứng dậy:
- Con chúc ba an giấc, chúc má an giấc.
- Để má chỉ phòng cho con.
Khi bà trở ra thì Kumalo đương ngó cuốn sổ trương mục ở bưu điện. Ông
chìa cuốn sổ cho vợ, bảo:
- Có tiền đây nè, còn nhiều hơn số tiền mà vợ chồng mình trước kia dành
dụm được nữa.