ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 2
Kumalo bắt đầu cầu nguyện đều đều trong giáo đường cho sự phục sinh của
Ndotsheni. Nhưng ông biết rằng chỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ. Ở một nơi
nào đấy trên trái đất này, con người phải đoàn kết với nhau, mưu tính cái gì,
làm cái gì đó. Nhìn miền đồi chung quanh, ông chỉ thấy hai người có thể
giúp ông được: vị Tù trưởng và ông Hiệu trưởng. Vị Tù trưởng là một
người cao lớn đẫy đà, bận quần cụt, đội một cái mũ nồi bằng da lông y như
người ở xứ lạnh vậy, và cùng với một số cố vấn cưỡi ngựa đi thăm khắp
trong miền mà chẳng ai biết các cố vấn ấy giúp ông ta được những ý kiến
gì. Ông Hiệu trưởng là một người nhỏ bé tươi cười, đeo một cặp kính tròng
to, ngồi trong một phòng giấy đầy những thông cáo xanh dương, đỏ, xanh
lá cây. Kumalo đi thăm vị Tù trưởng trước cho phải phép.
Hôm đó, mới ban sáng mà đã nóng chịu không nổi, trời không gợn một
đám mây, không có một dấu hiệu nào là sắp mưa. Chưa bao giờ miền này
bị hạn hán như vậy. Các ông già bà cả lớn tuổi nhất chưa bao giờ thấy năm
nào mà lá rụng như bây giờ, chẳng bao lâu cây cối sẽ rụng hết như giữa
mùa đông; trẻ con mặc dầu chân đã chai mà cũng phải chạy vội từ bóng
mát này qua bóng mát khác vì đất nóng như lửa. Dẫm lên cỏ thì cỏ gẫy kêu
răng rắc như sau một cơn đốt đồng, và khắp trong thung lũng, dòng suối
nào cũng cạn khô. Ngay trên đỉnh đồi, cỏ cũng vàng úa; trên cao cũng như
dưới thấp, không cầy cuốc gì được cả. Ánh nắng từ trên trời tàn khốc đổ
xuống, và các đàn bò gầy giơ xương, uể oải lang thang khắp cánh đồng tới
các dòng suối cạn, gậm hết những cọng cỏ đã trụi hết bên dòng suối.
Kumalo leo ngọn đồi lên nhà viên Tù trưởng. Người ta bảo ông ngồi đợi
một chút. Điều đó có chi lạ: một viên Tù trưởng muốn bắt ai đợi thì cũng
được, vì là Tù trưởng mà. Nếu ông ta muốn thì có thể bắt người ta đợi để
ông xỉa răng hoặc ngồi mơ mộng, nhìn bông lông xuống thung lũng.
Kumalo mừng rằng như vậy được nghỉ ngơi một chút. Ông cởi áo ngoài ra,