ngồi dưới bóng một căn chòi mà suy nghĩ về thói cư xử của các Tù trưởng.
Nhưng ai mà muốn là Tù trưởng một miền hoang tàn như miền này? Đây là
chính sách của người da trắng: diệt hết các Tù trưởng đi rồi phục hồi họ lại
để kết hợp các manh mún của cộng đồng lại với nhau, sau khi đã chiếm
miếng tốt nhất. Và người ta thấy một số Tù trưởng ngạo nghễ, mắt đỏ rần,
cai trị những tiểu bang chẳng ra cái quái gì cả. Không phải hết thảy họ đều
như vậy; một vài vị cũng rán giúp đỡ dân chúng, cho con đi học. Chính phủ
cũng giúp đỡ những vị đó, nhưng chẳng qua cũng như cho một ông lão
uống sữa, mà mong rằng ông ta sẽ trẻ lại như hồi bé.
Kumalo bỗng giật mình thấy quãng đường mình đã qua từ hồi ra
Johannesburg. Châu thành lớn đó đã mở mắt cho ông và ông đã hiểu rằng
có cái gì đó đã bắt đầu, bây giờ cần phải tiếp tục. Vì ở ngoài Johannesburg
kia nhiều biến cố đã xảy ra, có tùy thuộc vào Tù trưởng nào đâu. Có người
ra bảo ông vua của bộ lạc cho gọi ông vô và ông đứng dậy.
Ông xá dài, tỏ vẻ hết sức cung kính vì ông lạ gì, các Tù trưởng rất để ý tới
cái đó.
- Umfundisi muốn gì đây?
- Bẩm Inkosi (1), tôi có ra Johannesburg.
- Phải, tôi có nghe nói.
- Bẩm Ikosi, có nhiều người trong bộ lạc mình ra ngoài đó làm ăn.
- Phải.
- Bẩm Inkosi, tôi trộm nghĩ phải rán giữ một số bọn đó lại cho thung lũng
này.
- A, làm sao giữ họ được?
- Bằng cách chăm nom săn sóc đất đai cho kịp, kẻo trễ quá. Dạy họ cách
chăm sóc đất đai. Như vậy ít nhất cũng có được một số người ở lại
Ndotsheni.
Viên Tù trưởng làm thinh, suy tư và trong lúc đó không ai được phép quấy
rầy ông ta. Kumalo thấy rõ ràng ông ta không biết nói sao. Ông ta bắt đầu
thốt vài tiếng rồi hoặc ông ta tự ý ngưng lại, hoặc ông ta không biết nói sao
cho hết câu, Kumalo không hiểu được là nguyên do nào. Sự thực đó là thái
độ tự nhiên của một người có ai hỏi mình một vấn đề nghiêm trọng, chính