- Như vậy là bậy sao, Umfundisi?
- Không đâu.
- Tôi sợ quá.
- Luật pháp mà. Chúng ta phải giúp đỡ cơ quan hành pháp.
- Umfundisi, nói vậy là tôi yên tâm.
Msimangu cảm ơn người đàn bà chất phác đó và chúc bà ta ra về mạnh
giỏi. Khi bà ta đi rồi, ông còn đứng một chút ở cửa rồi quay ngoắt lại, trở
về phòng. Ông lấy một bao thư ở trong ngăn kéo rút ra vài tấm giấy bạc.
Ông rầu rĩ nhìn những tấm giấy bạc đó rồi quả quyết đút vào túi, lấy chiếc
nón. Thay quần áo rồi, ông lưỡng lự ngó qua cửa sổ về phía nhà bà Lithebe
và lắc đầu. Nhưng đã trễ quá, vì ông mới mở cửa thì Kumalo đã đứng trước
mặt ông rồi.
- Huynh sắp đi đấy ư?
Msimangu lặng thinh một chút rồi mới đáp:
- Vâng, tôi tính đi chút có chút việc.
- Nhưng huynh bảo hôm nay huynh ở nhà làm việc mà.
Msimangu hơi cáu, đã muốn đáp: “ Tôi có quyền muốn làm gì thì làm chứ
”, nhưng có cái gì ngăn ông ta lại, và ông mời bạn vô.
Kumalo bảo:
- Tôi không muốn làm phiền huynh.
Msimangu lặp lại: “ Huynh vô đi ” rồi khép cửa lại bảo:
- Bà Ndela mới lại thăm tôi. Bà ta ở đường End, tại Sophiatown này mà có
lần chúng mình đã lại.
Kumalo nhận thấy giọng của bạn nghiêm trọng, bèn hỏi:
- Có tin tức ư?
Kumalo có vẻ sợ hãi chứ không phải là nóng nảy, muốn biết.
Msimangu đáp:
- Chỉ có vầy: cảnh sát đã tới nhà bà ấy tìm cậu con của huynh, và bà ấy đã
cho địa chỉ ở số 79, đại lộ Hai mươi ba, tại Alexandra.
Kumalo hỏi nho nhỏ, giọng run run:
- Họ kiếm nó làm gì?
- Điều đó chúng ta không biết được. Tôi tính lại đó thì huynh tới.