S
CHƯƠNG 23
au khi chia tay Marcus và Ed, tôi lái xe về nhà. Hay ít nhất là
tôi nghĩ mình đang lái xe về nhà, nhưng chẳng hiểu sao cuối
cùng tôi lại có mặt ở đường cao tốc 1790.
Tôi giảm tốc độ khi tiến đến gần nơi mình đã đâm vào
thân cây. Tôi có thể thấy cái cây đã được đội vệ sinh đường
phố kéo sang lề đường. Tôi cũng thấy vết kéo lê và chà xát trên
lớp nhựa đường, nơi chiếc xe bị lật nghiêng rồi trượt đi.
Tôi đỗ xe bên vệ đường, tắt máy và ra khỏi xe.
Kính vỡ lấp lánh dọc theo lề đường cao tốc, bắt lấy ánh mặt
trời lẽ ra có thể tạo thành một cảnh tượng đáng yêu. Tôi rùng mình,
nhớ lại hình ảnh kính và gương vỡ đã phản chiếu lại ánh trăng đêm
hôm ấy.
Máu và răng. Đôi mắt mù lòa. Một cái đầu méo mó quá mức.
Xương và thịt...
Tôi chớp mắt lắc đầu, tức thời nghẹn thở trước những hình ảnh
bất chợt hiện ra. Đã có một tai nạn khác. Trước khi xảy ra tai nạn với
chiếc xe của viện. Tôi nhắm nghiền mắt, vật lộn để nhớ lại, nhưng
những mảnh ký ức tả tơi trôi tuột đi ngay khi tôi cố tập trung vào đó.
Mở mắt ra, tôi bước về phía cái cây, giày nghiến trên sỏi và
mảnh kính. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, mình đã tin rằng mình bị
thương trầm trọng. Nhưng chẳng có vết tích gì trên người... và rồi
mình là một thây ma. Nếu tôi bị đau đớn trầm trọng như vậy, chắc
chắn đã phải tốn một lượng não cực lớn để chữa lành tất cả.