“Mà gã còn chẳng bị cướp bóc gì cơ”, Marcus thêm vào. “Các thám
tử đang cố tìm kiếm xem có gì đặc biệt về gã này đến nỗi có người
muốn chặt đầu gã ra hay không.”
Có não trong ấy đấy, tôi ủ ê nghĩ. Chắc Zeke đã truy đuổi gã
này, chặt đầu rồi cướp lấy bữa ăn và bỏ chạy mất.
“Kỳ quái nhỉ”, tôi nói, cố hết sức giữ giọng được đều đều. “Ừ,
Marianne cũng khá hoảng hốt vì vụ này”, Ed nói với cái miệng
nhồm nhoàm bánh kẹp. Tôi sốc khi thấy anh ta đã chén sạch toàn
bộ phần khoai tây chiên và hầu như gần hết cái bánh kẹp. Thật
may là anh ta cần vài giây để nhai và nuốt trước khi tiếp tục. “Cô
ấy sống cách đó vài con phố. Đó là lý do vì sao cô ấy cùng với con
chó có mặt ở hiện trường nhanh đến thế.”
“Tôi không trách cô ấy”, tôi nói. “Tôi nghĩ mình cũng sẽ hoảng
vía nếu ai đó bị chặt đầu trong khu mình ở.” Tôi tiếp tục chậm rãi
nhằn miếng bánh trong khi hai gã đàn ông ăn uống, những ý nghĩ
vẫn lộn nhào, mặc dù không còn lởm chởm như trước đó nữa.
Kang nói đúng. Chẳng có cách nào có thể nói với ai rằng tất cả
những vụ tử vong gần đây có liên quan đến nhau. Đến gặp cảnh
sát thì thôi đi. Mà tôi cũng chẳng đủ khả năng, theo bất kỳ phương
diện nào, để tự mình giải quyết vụ này và ngăn kẻ giết người, dù
nghe có kịch tính và ngầu đời đến cỡ nào.
Chuyện tôi khá chắc chắn về danh tính kẻ sát nhân cũng chẳng
quan trọng gì. Tôi thậm chí hầu như có thể tìm thấy gã nếu thực
sự tập trung tâm trí làm điều đó. Gã giao pizza đã bị giết ở phía
nam Tucker Point, còn Sweet Bayou thì không xa nhà tôi lắm,
nhưng tay buôn thuốc, ông già bán xe RV và vụ tai nạn của tôi đều
vượt quá Longville trên đường cao tốc 1790 - nằm giữa Nice và
Tucker Point. Bố khỉ, có lẽ tôi có thể lái xe xuống đường cao tốc và