“Không!” Tôi kêu lên, rồi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đã phủ
nhận khả năng ấy nhanh đến thế. “Ý tôi là... bọn tôi không nghiêm
túc theo kiểu ấy. Đại loại bọn tôi cứ chơi rồi bỏ.” Nỗi hổ thẹn ập qua
tôi vì sự thiếu chung thủy của mình, nhưng... cưới Randy ư? Tôi
không thể thấy điều đó xảy ra trong một nghìn năm nữa. Thế vì lý
do quái quỷ gì mà mình vẫn còn cặp với anh ta?
“Nhắc đến chó tìm xác chết”, tôi nói với một nỗ lực rõ ràng
đến không thể tin nổi nhằm thay đổi chủ đề, “họ có tìm thấy
đầu của gã kia không?”.
“Không chắc nữa”, Marcus trả lời. “Mấy người thợ săn tìm thấy
một cái giếng lửa trong đầm lầy có chứa thứ trông giống như các
mảnh sọ và răng, nhưng nó gần như bị thiêu rụi cả rồi. Bên phòng
thí nghiệm sẽ thử xem có thể khớp ADN với gã giao pizza hay nạn
nhân trên Sweet Bayou hay không.” Hắn cau mày. “Có rất nhiều
tin đồn kỳ quái liên quan đến ca đó. Đó là một vụ kỳ lạ.”
“Ý mày là ngoài cái vụ gã đó bị chặt đầu ấy à?”, Ed hỏi, một bên
mày nhướng lên.
Thế rồi đồ ăn của bọn họ được đem đến, và câu chuyện trong
chốc lát bị ngừng lại trong khi mọi người tìm kiếm chỗ trống trên
bàn cho số lượng đĩa quá nhiều.
Ngay khi phục vụ bàn bỏ đi, Marcus liền tiếp tục. “Vụ này trông
như kiểu được dàn dựng. Gã đó đang đi giao pizza, nhưng địa chỉ lại là
một ngôi nhà đã bị tịch thu trả nợ từ năm ngoái, và còn bỏ không từ
lâu hơn thế nữa. Người ta tìm thấy xe của gã ở trước ngôi nhà ấy,
còn cái túi đựng bánh pizza thì trên mặt đất ở trong sân trước.”
Cảm giác căng thẳng thắt nút trong bụng và tôi phải ép mình duy
trì một vẻ mặt bình thản. “Anh đang bảo là gã bị nhử đến đó và bị
tấn công đấy à?” Mẹ kiếp. Zeke mà đặt hàng đồ ăn hay sao.