trò ngược đãi.”
“Chú tôi sở hữu một vùng đất khá rộng ở phía Bắc giáo xứ”,
Marcus giải thích.
“Chú cậu ta sở hữu một nửa giáo xứ”, Ed xen vào. Marcus cười toe
toét. “Không hẳn. Nhưng ông ấy khá giàu.” Trước ánh mắt liếc xéo
từ Ed, hắn cười khùng khục.
“Được rồi, ông ấy giàu đến kinh tởm. Nói chung là... Hồi bọn
tôi còn nhỏ, chú tôi thường đưa hai đứa đi săn, và giờ đó là một
truyền thống ngớ ngẩn mà bọn tôi bị vướng vào.” Miệng hắn cong
lại thành nụ cười. “Cái thể loại ràng buộc vớ vẩn giữa những người đàn
ông ấy mà.”
“Ra thế.” Tôi ném cho cả hai ánh mắt nghi ngờ. “Hai người đã
bao giờ thực sự giết con hươu nào chưa?”
Ed hướng mắt lên trên và gõ các ngón tay lên cằm. “Ờ... đó là
một câu hỏi khó...”
Marcus cười vang. “Câu trả lời là ‘gần như chưa bao giờ’. Hầu
hết dịp này cho bọn tôi lý do để lượn lờ đây đó trên
chiếc mô tô bốn bánh, chơi đùa với những khẩu súng lớn, rồi
mất vài ngày sau đó nhặt vắt ra khỏi người.”
“Oa”, tôi kêu lên. “Mừng phát khóc vì tôi không phải là đàn ông.”
“Tốt hơn rất nhiều khi cô không phải là đàn ông ấy chứ”, Ed
nói, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.
Tôi chớp mắt. “Ơ, chậc chậc... Sao anh lại nói thế.” “Chà... Cô sẽ
là một cậu bé trông rất buồn cười”, anh ta nói. “Ý tôi là, với bưởi
biếc các thứ ấy.”