Ed mỉm cười. “Có chứ em gái. Anh muốn một xuất bánh kẹp
phô mai thịt muối cùng khoai tây chiên, khoai tây nhồi nướng, táo
dầm quế, mỳ Ý với phô mai, salad trộn sốt. Ồ, và một lon Barq’s.”
“Còn tôi uống Coca không đường”, Marcus nói ngay khi phục vụ
bàn nguệch ngoạc xong cái thực đơn không thể tin nổi của Ed. “Thêm
một sandwich kẹp gà tây có thêm thịt muối, súp mướp tây, bánh mì
tỏi và salad Ý... cho thêm dầu oliu.”
Tôi trố mắt nhìn hai bọn họ khi cô gái tội nghiệp đã viết xong
và vội bỏ đi. “Ối cha mẹ ơi. Thế mà tôi đã cảm thấy tội lỗi vì mê
món bánh nhân ngọt đấy.”
Marcus cười toe toét. “Tôi không thể đọ được với Ed. Đây chỉ là
bữa ăn nhẹ với cậu ta. Hệ tiêu hóa của cậu ta giống như loài chim
ruồi* ấy.”
* Loài chim có khả năng tiêu thụ lượng mật hoa gấp mười hai
lần trọng lượng cơ thể trong một ngày và ăn thành nhiều bữa nhỏ.
Ed xòe hai bàn tay ra và nhún vai tỏ ra ủ rũ. “Thằng này nói thật
đấy. Tôi có thói thèm ăn xuất chúng ấy chứ. Nhưng chắc chắn
cô có thể ăn nhiều hơn thế”, vừa nói anh ta vừa hất đầu về phía
cái bánh của tôi. “Cô có tí mỡ thừa nào trên người đâu.”
“Chuẩn ra phải là ‘gầy trơ xương’”, tôi đáp trả. “Và tôi nghĩ mình
sẽ ọe ra mất nếu cố ăn nhiều như hai anh.”
Ed nhướng mày. “Cô nàng Dạ dày thép huyền thoại ư? Tôi không
nghĩ vậy đâu.”
Tôi ném cho anh ta ánh mắt nghi ngờ. “Huyền thoại á?”
Marcus cười toe toét. “Thật đấy. Mọi người đều biết rằng ở
hiện trường chẳng có gì khiến cô bận tâm.”