“Anh đã...” Tôi ngậm ngay miệng lại trước câu hỏi đó. “Đừng bận
tâm. Tôi xin lỗi.”
Gã thở ra một hơi dài chậm rãi và không trả lời. Như thế cho tôi
biết nhiều hơn những gì mình muốn biết. Chuyện đó có thể xảy
ra với mình. Nếu đủ đói, mình sẽ không đơn giản chết đi. Mình sẽ
trở thành quái vật trước đã.
“Có thể làm được gì không?” Tôi hỏi, vật lộn tìm bất kỳ điều gì
để nói nhằm bỏ qua cái chủ đề kinh khủng này. “Ý tôi là, về cái, ờ,
cái kẻ ăn lang này ấy. Cho dù đó là ai.”
Kang ngẩng lên và dường như phải mất vài giây mới tập trung
vào tôi được, như thể tôi đang lôi gã ra khỏi một nơi tồi tệ. “Tôi
không biết”, gã nói. “Đâu phải tôi có một cuốn sách chỉ dẫn về
những thây ma trong vùng.” Gã nhún vai.
“Cứ hy vọng là kẻ nào đó sẽ chỉ giết những kẻ thất thế và những
lão già.”
Một tia giận dữ cuộn lại trong bụng tôi. “Khoan đã. Chỉ thế thôi
sao? Ngồi im và hy vọng hắn sẽ không giết chết ai quan trọng
sao? Kang, thật vớ vẩn.”
“Cô muốn tôi làm cái chó gì trong chuyện này chứ?” “Tôi không
biết! Ở đây anh là chuyên gia. Tự anh đã bảo chuyện kiểu này có thể
lôi kéo những chú ý không cần thiết về phía chúng ta.” “Làm ầm
lên về những cái chết tuyệt đối chẳng liên quan gì đến nhau trên
mọi phương diện thì đâu khác gì. Chẳng có liên hệ nào ngoại trừ vụ
mất não, và cái đó thì dễ giải thích lắm đấy.” Mặt gã rúm ró lại
thành vẻ chế nhạo. “Cứ thử xem, tôi thách cô đến gặp cảnh sát
đấy. Bảo với họ là những người này đều bị giết chết bởi cùng một
người thử xem.”