“Đi chết mẹ nhà anh đi”, tôi nói cùn. Lúc này tôi ghét gã, nhưng
cũng ghét thực tế rằng tôi biết gã nói đúng.
Gã đứng dậy, rồi chồm người tới trước và chống hai tay lên
bàn. “Chúng ta chẳng thể làm được gì, Angel ạ. Đôi khi những thứ chó
chết vẫn diễn ra như thế. Bằng cách này hay cách khác, chuyện đó
sẽ được giải quyết. Luôn là như vậy. Nhân vật thây ma ấy hoặc sẽ
bước tiếp, hoặc sẽ bị kẻ khác triệt tiêu.”
Nói rồi gã đứng thẳng dậy và xoay người. Một giây sau, gã đã ra
khỏi cửa trong khi tôi trố mắt nhìn theo sau trong hoang mang và
tức giận.
Liệu cái thây ma có tiếp tục tiến tới? Sẽ mất bao lâu người ta
mới bắt đầu thắc mắc về những cái chết vì “tai nạn”? Và liệu có
bao giờ ai đó nhận ra rằng tất cả các nạn nhân đều bị thiếu não?
Tôi bấu chặt lấy chiếc cốc như cái phao cứu sinh chết tiệt,
những ý nghĩ lộn nhào thành ma trận rối rắm.
Tâm trí vẫn muốn tiếp tục khám phá dòng suy nghĩ ấy, nhưng
tôi thô bạo lôi ngược nó trở lại với hiện tại. “Chào hai anh. Xin lỗi. Tôi
đang ở cách đây cả nghìn dặm”, tôi nói, mỉm cười yếu ớt.
“Trông cô như kiểu đang suy nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng
ấy”, Ed nói. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Ừ, chỉ là đang để tâm trí lang thang tí thôi.” Tôi vẫy tay sang
mấy cái ghế trống quanh bàn. “Các anh ngồi chứ? Tôi đang giết
thời gian thôi.”
Để trả lời, cả hai gã đều chọn lấy ghế rồi ngồi xuống. Phục
vụ bàn hiện ra và trượt món bánh táo đến trước mặt tôi, sau đó quay
sang Ed và Marcus. “Hai anh dùng chút gì chứ?”