T
CHƯƠNG 25
ôi hoàn thành công việc giấy tờ, rồi kiểm tra máy tính xem
liệu hôm nay có nhà tang lễ nào lên kế hoạch đến nhận xác
hay không. Không có, nhưng tôi cau mày khi thấy xác của gã
giao pizza vẫn còn trong phòng lạnh. Đã gần hai tuần rồi.
Chắc chắn đến giờ người ta phải tìm thấy họ hàng thân
thích nào đó của gã rồi chứ?
Tôi đi tìm Derrel và thấy anh ấy đang tỳ người vào bàn làm việc
trong văn phòng điều tra, mắt đảo liên tục giữa màn hình và bàn
phím trong lúc cần cù gõ một báo cáo.
“Này Derrel, anh có thời gian rảnh không?”
Anh ấy ngẩng lên, mặt gần như tỏ vẻ biết ơn. “Có ngay nếu
chuyện ấy giúp anh không phải vật lộn gõ cái báo cáo này.”
Tôi bật cười và nhảy lên chiếc ghế tựa đặt trước bàn. “Em sẽ cố.
Chuyện với gã giao pizza là sao đấy? Vẫn không tìm ra người thân
à?”
Derrel nhăn nhó. “Chậc, bọn anh cũng chẳng chắc lắm. Có một
số thứ loạn cả lên.”
“Như thế nào?”
Anh ấy thở dài ngả người ra sau. “Bọn anh kiểm tra vân tay của gã
và nó khớp với một người tên là Peter Plescia.”
Tôi gật đầu. “Rồi. Kẻ giao pizza. Thế vấn đề là sao?”