Tôi hầu như chẳng nghĩ đến các xác chết như những người còn
sống trước đó nữa rồi.
Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh người. Có phải mặt này của giới thây ma
là điên rồ? Có lẽ chuyện chẳng liên quan đến cơn đói. Có lẽ đó là
mặt liên quan đến loại virus hay gì đó, và nó ở trong tôi càng lâu, tôi
lại càng ít nghĩ con người là con người hơn, và rồi dần dần chuyện
tôi muốn đập vỡ đầu họ có lẽ sẽ trở thành tự nhiên thôi...
Không, tôi đang trở nên tuyệt đối ngu ngốc rồi. Ý tôi là, Kang
vẫn khá bình thường, mà anh ta thì già chát.
Thế nhưng ý nghĩ đó vẫn quấy rầy tôi suốt cả ngày - đủ để bác
sĩ Leblanc nhận ra tôi hơi quá yên lặng.
“Có gì quấy rầy cháu à, Angel?”
Tôi ngẩng lên khỏi máy tính và định thốt lên câu phủ nhận,
Không, có gì đâu ạ như thông thường, nhưng rồi dừng lại. “Chậc...
đại loại thế ạ, nhưng cháu sợ là bác sẽ, ừm, sẽ nghĩ là cháu kỳ quặc.”
Mắt ông ánh lên vẻ hài hước tử tế. “Ý cháu là kỳ quặc hơn ấy
hử?”
Tôi bật cười yếu ớt. “Vâng, hơn thông thường ạ.”
“Thế là cái gì?”
Tôi hít vào thật sâu khi cố nghĩ ra cách nói sao cho không giống
một kẻ lập dị. Tôi thực sự yêu quý bác sĩ Leblanc - không phải theo
kiểu giới tính hay gì. Eo! Mà chỉ đơn giản theo kiểu một người tử tế
dường như luôn sẵn sàng cố gắng hiểu tôi ấy. Tôi tin tưởng ông, và
ngay cả tôi cũng có thể thừa nhận rằng mình không phải loại tin
tưởng được nhiều người. Tôi có thể tự chơi trò phân tích bản thân đó
được.