giơ tay lên đáp lại.
“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay!”, Marianne nói.
“Anh ấy sẽ giúp tôi dẫn Kudzu chạy vòng quanh khu vực này. Có
người khác bên cạnh lúc nào cũng hữu ích cả.” Cô ấy quay lại nhìn
tôi. “Gặp cô thật tuyệt quá. Lần tới cô phải ghé qua và chúng ta sẽ
gặp mặt một phen đấy nhé! Ít nhất mỗi dịp cuối tuần, bọn tôi
đều có vụ nướng cá hay nướng thịt. Tôi sẽ đảm bảo Ed hoặc Marcus
phải gọi cho cô!” Thế rồi cô ấy chạy mất cùng với Kudzu trước khi
tôi có thể làm gì hơn ngoài nở nụ cười yếu ớt đáp lại.
Tôi thở dài thườn thượt. Một điều chắc chắn - tôi cần phải
tránh xa con chó ấy.
Thật choáng, cả Ben lẫn Mike đều giúp Derrel và tôi đưa cái túi
đựng xác quay lại đường đi. Hầu hết các quan chức cấp cao đều
đã rời khỏi, có nghĩa là tôi có thể đưa xe tải đến gần để không phải
lôi cái thứ ấy hết cả con đường. Tôi nở nụ cười siêu tử tế cảm ơn cả
hai tay thám tử, mặc dù Ben mới là người đứng ra giúp đỡ và sau đó
quở Mike đỡ lấy dây chằng bên kia. Tôi sẽ không lèo nhèo gì. Dĩ
nhiên, tự tôi có thể làm lấy được, nhưng sao lại phải tiêu tốn não
nếu không buộc phải thế chứ?
Khi đóng cửa thùng xe lại, tôi thấy Marcus ở trên phố đang nói
chuyện điện thoại, nhưng chẳng có cơ hội làm gì hơn ngoài khẽ gật
đầu và mỉm cười với hắn. Vẻ mặt hắn vẫn khá dữ tợn, mặc dù hắn
có chào đáp lại, và tôi ngay lập tức cảm thấy thật ngớ ngẩn vì cứ toe
toét vui vẻ trước một cảnh tượng giết người ghê rợn như vậy.
Ít nhất thì Marianne cũng đã kịp ngăn mình lại và nhận ra cười
cợt trước cảnh tượng chết chóc như thế thật tệ hại. Còn tôi, tôi thậm
chí còn chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Tôi đã trở nên chai lì mất rồi.