Thế nhưng, tôi chẳng biết khái niệm “không nhiều” của Kang
nghĩa là sao. Có thể là năm, có thể là một trăm.
Tôi mở túi xác ra, gọn gàng lăn cái xác vào trong, móc thẻ vào
chân phải. Chắc không phải là một trăm đâu, tôi kết luận. Chẳng
đời nào có đủ người chết để cung cấp cho nhiều thây ma như thế.
Tôi cố thầm nhẩm tính, nỗ lực luận ra xem bao nhiêu thây ma có
thể sống với số người chết ở giáo xứ St. Edwards, nhưng đành bỏ
cuộc ngay khi nhận ra rằng mình cần phải làm phép chia trong
đầu.
Kéo khóa lại, tôi ngẩng lên đúng lúc Marianne đang hướng đến
chỗ mình, lôi theo sau một chú chó vô cùng háo hức.
“Hẳn cô là Angel”, cô gái nhỏ nhắn hổn hển nói khi con chó dừng
lại trước mặt tôi. “Ed và Marcus đã kể cho tôi nghe về cô. Thật vui vì
cuối cùng cũng được gặp cô!”
Tôi đứng dậy và mỉm cười với cô ta. “Chào cô. Ừ, tôi là Angel. Cô là
Marianne đúng không?”
Cô ta hơi khẽ gật đầu xác nhận, rồi hất cằm xuống con chó
đang ngồi chăm chú nhìn tôi trừng trừng. “Còn đây là Kudzu.” Cô ta
cau mày với con chó, sau đó đảo tròn mắt. “Ôi, đồ ngu si đần độn.
Cô ấy không phải là xác chết.”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình biến sắc, nhưng ơn trời là
Marianne cứ tiếp tục nói và dường như không nhận thấy. “Cô biết
nó là chó tìm xác chết rồi đấy. Nó ngửi thấy mùi tử thi trong cái
túi của cô, và chắc là cả trên quần áo cô nữa vì cô mặc bộ này lúc ở
trong nhà xác, đúng không?”
Tôi gật đầu nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói. Thật quá tốt vì tôi
không chắc lắm liệu mình đã phục hồi lại khả năng lên tiếng hay