các xác chết. Và tôi nhận ra quần áo của gã vì hôm vừa rồi gã ghé
qua nhà xác và gây sự với tôi.”
“Cô có chắc là gã không?”, Roth hỏi.
“Một trăm phần trăm ư? Không”, tôi trả lời. “Nhưng tôi sẽ chắc
chắn ít nhất là chín mươi chín phần trăm. Tôi nhận ra vết bẩn
trên áo gã.” Giải thích lý do vì sao tôi nhớ một thứ như thế thật là
ngớ ngẩn.
“À, Thiên sứ Tử thần của tôi lại gỡ rối cho tôi lần nữa rồi”,
Derrel vừa nói vừa cười toe toét trong khi nguệch ngoạc lên cuốn sổ.
“Cô em thật là một nữ thần.”
Thám tử Roth gật đầu dứt khoát. “Bọn tôi sẽ xác định vân tay,
nhưng thông tin này cho bọn tôi một lợi thế lớn.” Thế rồi anh ta
nháy mắt với tôi ngay trước khi huých gã cộng sự. “Thôi nào Mike,
cậu nói gì đây?”
Thám tử Abadie thở dài cay đắng. “Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cô”,
anh ta nói bằng kiểu giọng điệu đều đều như một đứa trẻ sáu tuổi
bị buộc phải xin lỗi. “Cảm ơn cô đã giúp bọn tôi bớt đi thứ công việc
điều tra buồn tẻ.”
Cả hai quay đi báo cáo thông tin cho cấp trên, còn Derrel đi đến
chỗ tôi, vẻ khoái chí nhảy nhót trong ánh mắt.
“Chúa ơi, Angel”, anh ấy nhỏ giọng nói. “Chỉ việc này thôi cũng
đã xứng đáng để phải ngủ dậy sớm rồi.” Trước ánh mắt thắc mắc
của tôi, Derrel cười. “Anh đã chờ một lý do để gọi Mike là thằng ngu
vênh váo lâu lắm rồi. Sướng chết đi được.”
Tôi bật cười yếu ớt. “Thực ra không hẳn là em đã lên kế hoạch
thế đâu. Nhưng đôi khi em nổi đóa vì cái kiểu bọn họ...” Tôi không