“Cô sẵn sàng lật anh ta lại rồi chứ?”
Tôi lôi mình ra khỏi guồng suy nghĩ và thấy Derrel cùng với kỹ
thuật viên phân tích hiện trường đang nhìn tôi đầy mong đợi.
“À ừ”, tôi nói. “Xin lỗi.” Xỏ bao tay vào, tôi ngồi xuống cạnh cái
xác, cố đặt mình xa khỏi cái cần cổ toe toét. Tôi không muốn máu
hay bất kỳ thứ gì khác ghê tởm có thể văng ra từ chỗ ấy phọt lên
người. Tôi giữ chắc lấy hông và vai của nạn nhân rồi thận trọng lăn
lại, để cái xác nằm ngửa ra.
Ôi chó chết. Đệch mợ. Mẹ kiếp.
Tôi đứng dậy, máu dồn lên tai khi tất cả những giả thiết được
xây dựng cẩn thận giờ vỡ tan tành tơi tả xung quanh mình. Đàn ông,
da trắng, mặc quần jean xơ xác và bẩn thỉu cùng một chiếc áo
phông bạc phếch của New Orleans Saints, vốn là để chúc mừng họ
đạt chức vô địch khoảng một thập kỷ trước. Chân trần dính bê bết
bùn và vương lên đến cả vài phân trên ống quần jean.
Nhưng tôi hầu như chẳng mấy chú ý những chi tiết ấy. Sự chú
ý của tôi tuyệt đối gắn chặt vào vết bẩn hình Florida ở phía trước
áo. Vết súp cà chua và não.
Tay kỹ thuật viên phân tích hiện trường chồm tới gần để chụp
ả
nh phần thân trước của nạn nhân. Mỗi lần ánh đèn lóe lên dường
như đều cắt xuyên qua tôi, khuấy những ý nghĩ của tôi thêm hỗn
loạn hơn nữa. Tiếng nói chuyện rì rầm giữa Derrel và các thám tử
bao bọc lấy tôi. Họ sẽ cần lấy vân tay. Con chó đang tìm kiếm cái
đầu trong khu vực này. Họ đang cân nhắc đến chuyện gọi đội thợ
lặn để tìm cả dưới hồ nữa.
“Tôi biết gã này là ai”, tôi thốt lên. Các thám tử và Derrel nhất
loạt quay ngoắt về phía tôi như kiểu động tác được biên đạo. Nếu