Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. “Ai tìm thấy cái xác?” Anh ta
càng nhăn nhó dữ dội hơn. “Có hai đứa nhỏ đi đường tắt đến bến
xe bus. Học sinh cấp ba, nhưng dù sao vẫn...”
“Chuyện đó sẽ khiến chúng gặp ác mộng”, tôi rùng mình nói.
“Không phải chuyện đùa chút nào.” Ben dụi mắt. “Khốn kiếp.
Thêm nữa, ba cái xác mất đầu có nghĩa là chúng ta gần như chắc
chắn có một kẻ giết người hàng loạt, thế có nghĩa là lúc này các
quan chức sắp phát rồ lên rồi.”
Đột nhiên tôi thấy tội nghiệp anh ta. Tất cả những gì tôi phải
làm là nhận cái xác và ra về. Còn anh ta chắc sẽ ở ngoài này cả ngày
lẫn đêm, rồi gần như chắc chắn mất thêm vài giờ nữa nói
chuyện với mọi người sống quanh đây, nỗ lực dọa dẫm để họ tiết lộ
ra bất kỳ manh mối nào có thể.
Có lẽ tôi sẽ giúp anh ta bằng cách chỉ ra cái hướng Zeke là một kẻ
tình nghi. Tôi chẳng biết làm thế nào mình có thể làm điều đó,
nhưng tôi cần phải nghĩ ra cách, và phải nhanh chóng.
Năm người đã chết - theo như tôi biết, và tôi có mọi lý do để tin
rằng sẽ còn thêm nữa. Đâu phải một ngày nào đó Zeke sẽ đột nhiên
tỉnh ngộ và quyết định rằng mình không muốn ăn não nữa. Lẽ ra
gã đã có thể ghé qua nhà xác bất kỳ lúc nào thay vì lao bổ vào giết
người cơ mà.
Và chẳng đời nào tôi có thể tự mình ngăn gã lại được.
Nhưng hội cảnh sát có làm được không? Tôi tự hỏi. Một cơn rùng
mình bò dọc sống lưng tôi. Ngay cả nếu họ tìm thấy và bắt giam
gã... rồi thì sao? Ở trong tù, họ không thể cho gã ăn thứ mà gã cần.
Gã sẽ thối rữa, rồi trở nên đói khát, và rồi...