thứ gì be bét. Dù bằng cách này hay cách khác, Derrel và tôi cũng sẽ
phải bê túi đựng xác chết thôi.
Hãy hy vọng nạn nhân là người nhỏ nhắn nhẹ nhàng. Một người
nhỏ thó. Ừ, thế là ngon. Tôi giấu nụ cười khi tiếp tục đi về phía
tốp người tụ tập. Nhưng mà, tôi hẳn phải đủ sức để tự bê một cái xác
nặng cả tạ, nếu buộc phải như thế. Tôi ngăn lại tiếng cười. Ừ, như
thế sẽ thu hút sự chú ý đấy - con bé nhỏ thó, gầy nhom cao có mét
sáu và nặng có năm mươi cân cả bì.
Siêu năng lực thây ma hành động!
Thật tệ là siêu năng lực lại đi kèm với cơn đói điên cuồng. Nhấn
mạnh ở phần điên cuồng.
Cảm giác thích thú trôi tuột đi khi tôi bắt đầu có một dự cảm
tồi tệ lúc leo qua bờ đất và nhìn thấy lượng người đang tụm lại
ngay bên kia dây chăng hiện trường. Tôi chưa từng gặp hầu như tất
cả bọn họ, nhưng tôi đã thấy mặt họ trên bản tin đủ nhiều để biết
rằng một số trong đó là Cảnh sát trưởng và thân cận của ông ta.
Thế có nghĩa đây là một hiện trường vụ án đặc biệt - giết người
số lượng lớn, hay một nhân vật nổi tiếng trong vùng... hay một đứa
trẻ. Ruột tôi quặn lại trước khả năng cuối cùng. Cho đến giờ mới chỉ
có vài vụ như vậy, nhưng cứ mỗi lần phải mổ xác một đứa trẻ là tôi lại
gần như bị giết chết. Đã có hai trẻ sơ sinh chết ngay sau khi ra
đời và một con bé có dị tật bẩm sinh gì đó. Nhưng lần tồi tệ nhất là
một đứa bé mười hai tuổi tự tử. Tôi đã vào phòng lạnh và khóc như
một đứa trẻ sau khi bọn tôi làm xong ca đó, rồi khi tôi quay ra -
chuẩn bị sẵn tinh thần bị Nick chế nhạo - thì lại cảm thấy mình
hèn mọn một cách kỳ cục khi thấy mắt hắn cũng đỏ hoe. Tôi đoán
là dù thế nào đi nữa, vẫn luôn có một số việc làm con người ta suy
sụp.