Và nếu bằng cách nào đó có thể ngăn chặn được một kẻ sát
nhân, thì tôi cũng thực sự chẳng có cơ hội nào. Đây không phải là giải
pháp dài hạn đối với vấn đề của Zeke, nhưng ít nhất nó cũng cho
gã được chút thời gian, cho đến khi gã tìm được nguồn cung cấp
não mà không liên quan đến việc phải lấy nguồn ấy từ người
sống.
Và có lẽ nếu khi nào tôi gặp phải cảnh tượng tương tự, gã cũng sẽ
làm thế với tôi.
Địa chỉ mà Derrel gửi cho tôi khá là chung chung. Bất chấp
những chỉ dẫn mơ hồ của anh ấy - phố Beaker, cách cao tốc một
dặm về phía nam, số lượng xe cộ tụ tập tại một điểm đã cho tôi biết
chắc chắn nơi mình cần phải đến.
Khu vực này là sự pha trộn kỳ quặc giữa nông thôn với vùng quy
hoạch, với hàng loạt những ngôi nhà giống hệt nhau rải rác giữa
những mảnh đất lớn thả bò và dê. Vài mảnh trông như kiểu đang
phát triển thêm thành những cụm nhà cửa, và người ta đào một cái
hồ kín ở phía tây con đường. Một bờ đất cao khoảng mét rưỡi ngăn
cách con đường với hồ, và tôi có thể thấy một tốp người mặc đồng
phục đang tụ tập trên đó. Con phố đã bị chặn lại bởi hàng tỉ xe hơi,
xe cảnh sát và xe phân tích hiện trường - ăn đứt số lượng xe ở hiện
trường giết tay giao pizza. Lần này chẳng có điểm nào gần dây
chăng hiện trường có thể đỗ xe được, và cuối cùng tôi phải đỗ trên
đường cách đó đến cả nửa cây số.
Con đường gồ ghề và đầy ổ gà, mà tôi thì chẳng có cách nào
biết được cái xác nằm cách bờ đất bao xa. Cái cáng chắc sẽ gây
phiền toái hơn vốn dĩ. Sau một thoáng đấu tranh nội tâm, tôi
quyết định tạm thời để lại cái cáng trên xe rồi vớ lấy túi đựng xác,
găng tay và thêm một tấm khăn, đề phòng sẽ phải đương đầu với