T
CHƯƠNG 26
ôi đổ mồ hôi lạnh trong lúc lái xe về nhà, tranh cãi với bản
thân suốt quãng đường. Mình đang nhảy bổ vào kết luận
thôi. Mình đâu có biết chắc rằng Peter Plescia và Adam
Campbell là thây ma. Có thể đây chỉ là một tên giết người
hàng loạt tình cờ bám theo những kẻ vô công rồi nghề.
Những gã giao pizza. Và các lập trình viên.
Ừ
, phải rồi. Cảm giác rút ruột ghê tởm trong tôi nói rằng giả
thiết đầu tiên là đúng.
Những ý nghĩ hỗn loạn phanh két lại ngay khi tôi bước vào nhà.
Nỗi hoảng sợ cắt xuyên qua tôi, tôi đông cứng tại chỗ, đóng đinh
trên ngưỡng cửa khi thứ mùi riêng biệt ấy quyện lại quanh mình. Tôi
có thể nhìn thấy kính vỡ nơi hành lang, chất lỏng và những khoanh
trông giống sắn tạo thành từng vũng kết tinh.
Không. Ôi Chúa ơi, không. Lẽ ra mình nên đưa tiền cho bố. Lẽ
ra mình nên khóa tủ lạnh lại.
Mạch máu đập dồn dập đằng sau mi mắt và tôi gần như
không nghe được những lời huênh hoang của bố. Tôi nghe thấy
tên mình. Nghe thấy mấy lời sỉ nhục và nguyền rủa. Tất cả đều
chẳng hề ngấm vào tôi. Những gì tôi có thể tập trung chú ý là số
tài sản được tích trữ cẩn thận giờ đang làm ướt đẫm tấm thảm vốn
đã bẩn kinh người ngoài hành lang.
Tôi thấy mình lao tới trước, cảm thấy mỗi bước chân đều kỳ
quái và thận trọng. Bố xuất hiện nơi hành lang, mặt rúm ró vì giận