Tôi cũng đến cửa hàng giá rẻ mua một cái máy xay cầm tay chạy
pin. Khi đã xay nát ra, món não thực sự không thể nào nhận ra được
là não, nhưng để an toàn tuyệt đối, tôi vay mượn một mẹo từ Kẻ Gửi
Thư Nặc Danh và bắt đầu xay lẫn não với súp, nước hoa quả hay sữa
chocolate - những thứ trông thật quen thuộc, sao cho chẳng có ai
hoảng vía nếu vô tình mở tủ lạnh ra. Tôi có thể pha nửa bộ não với
khoảng một tách súp hoặc sữa chocolate vào mỗi bình hoặc chai nước,
và cho đến giờ, có vẻ như mỗi bình hoặc chai cho mỗi ngày sẽ giúp
tôi khỏi bị bốc mùi.
Tôi thực sự muốn biết liệu món não đông lạnh sau khi rã đông
có giữ được tác dụng đối với cơn thèm khát của tôi hay không.
Nhưng tôi không muốn mạo hiểm cất nó trong ngăn lạnh ở nhà.
Hoặc là bố sẽ vô tình chén phải, hoặc tệ hơn, sẽ quăng bỏ mất.
Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi đúng như tôi trông đợi, nếu
xét đến hoàn cảnh hiện tại. Tôi có một chế độ ăn kiêng hay ho đến
khốn kiếp, nhưng vẫn ăn thức ăn thật và bắt đầu tiến bộ đến
mức có thể phân biệt được giữa cơn đói và cơn Đói. Thêm nữa, thời
hạn một tháng đang nhanh chóng ập tới, và trong khi tôi luận ra được
rằng hầu như mình chẳng có vị thế nào để bảo lão sếp là lượn đi
cho nước nó trong, thì cái ý nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu được
mục đích của kẻ sắp xếp toàn bộ chuyện này cho tôi đã giúp tôi
bước tiếp. Cũng may là tôi thực sự đang bắt đầu thấy thích công
việc này.
Lái xe tải. Việc ấy có gì khó khăn lắm đâu, đúng không nào?
Ba giờ sáng một đêm thứ Ba và cái xác ở phía sau xe tải đang
ngoan ngoãn yên lặng. Nói vậy không có nghĩa là tôi trông chờ nó
ngồi dậy và nói chuyện hay trò gì ngu ngốc kiểu thế. Nhưng đôi
khi xác chết phát ra những âm thanh kỳ dị - kiểu tiếng đánh rắm,
ợ
hơi hay những của khỉ kiểu ấy, và tôi vẫn còn là tân binh trong