Tôi đang nằm tựa vào cửa xe bên ghế lái, một phần bị treo lơ
lửng bởi dây an toàn. Tôi chỉ cài dây bởi biết mình không thể mạo
hiểm để bị lập biên bản vì tội không cài dây an toàn trong xe của Viện
Kiểm thi. Một điểm dành cho luật lệ nhé, tôi nghĩ cùng với tiếng cười
khò khè.
Nửa phần kính chắn gió đã bung ra như vỏ chuối bị bóc và tôi
có thể nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm cùng cả triệu vì sao. Không khí
oi nồm ùa vào và một con muỗi vo ve gần tai tôi, chắc là bị thu hút
bởi mùi máu mà tôi có thể cảm thấy đang rỉ ra trên trán. Một phần
khung cửa bung ra và xoắn vào trong, rồi mãi đến khi gỡ được
mấy ngón tay ra khỏi vô lăng, tôi mới nhận ra cánh tay trái của mình
đã bị gãy tan nát, với một đầu xương trắng trên cẳng tay đâm xuyên
ra ngoài.
Tôi trố mắt nhìn đầu mẩu xương trong vài giây, vẫn cố gắng
tiếp nhận điều vừa mới xảy ra. Tôi chính xác không phải chuyên gia
trong tình huống khẩn cấp. Thường thì tôi là đứa cứ đụng chuyện sẽ
thất kinh hồn vía, đến nỗi cần phải bị vả mạnh cho tỉnh lại.
Nhưng chẳng có người nào ở đây để tát tôi cả.
Điện thoại. Đúng rồi, tôi có thể gọi điện. Tôi có thể tìm điện thoại
và gọi giúp đỡ. Và rồi tôi cần phải tìm hộp đựng đồ ăn.
Đầu mẩu xương dường như tỏa ra một thứ ánh sáng siêu thực
trong ánh trăng. “Bố khỉ”, tôi lẩm bẩm. Cách đây không lâu lắm chỉ
cần nhìn thấy máu - máu của bất kỳ ai chứ không chỉ của riêng
mình - là tôi sẽ bị nôn mửa và sẵn sàng lăn ra ngất xỉu. Còn giờ tôi
đang trố mắt nhìn đầu xương cánh tay của chính mình. “Thứ này
đúng là kinh tởm.”
Đột nhiên cảm giác lo sợ cuốn lấy tôi. Tôi sẽ vướng vào rắc rối
đến cỡ nào với vụ đụng xe này đây? Nếu mất việc, tôi sẽ là một