Thối rữa. Chết chóc.
Tôi biết thứ mùi ấy.
Ôi Chúa ơi. Đó là sự thật...
Hình thù nọ tiến về phía trước, hơi thở của nó nông và khò khè.
Tôi chỉ có thể nhìn ra cái bóng, nhưng như vậy là đủ.
Cảm giác kinh hoàng bắn xuyên qua tôi, ánh mắt tôi đậu lại chỗ
cái cáng và túi đựng xác người, lúc này đang nằm xiêu vẹo trên vách
thùng xe tải. Đó là thứ mà... hình thù này muốn. Tôi biết điều đó.
Gần như chắc chắn thứ này đã kéo thân cây ra đường để gây ra vụ
tông xe.
Cơn hoảng loạn đâm xuyên qua tôi. Có thể tôi sẽ giải thích được
về vụ tai nạn, nhưng vụ mất xác thì không đời nào.
“Không!” Tôi vật lộn để đứng dậy và luồn qua mấy chỗ ngồi
chết tiệt. “Biến đi! Không được đụng vào cái xác!”
Hình thù kia phớt lờ tôi, cứ thế tóm lấy cái túi ni lông đen và
kéo, nhưng cái túi vẫn còn bị chằng vào cáng và toàn bộ đống ấy bị
mắc khá chặt vào góc xe. Điều đó cho tôi thêm vài giây. Giờ tôi đã
có thể thấy hình thù kia rõ hơn. Đàn ông, chắc hẳn là da trắng,
mặc dù gương mặt bị phân hủy quá mức đến nỗi tôi không thể khẳng
định chắc nịch. Một con mắt bị mờ đục và hàm răng đen hiện rõ
qua một vết rách không hề có máu trên má. Từng mảng da trên tay
của hình thù ấy bị tước ra và vài móng tay không còn nữa.
Đó... đó là một thây ma, tôi thầm ré lên trong đầu. Ối trời đất
ơ
i. Đó đúng là một thây ma chết tiệt, và cái chuyện khốn kiếp này
có thật.