Tôi không dám nghĩ xem chuyện như thế có nghĩa là gì. Tôi
muốn cuộn người lại và rên lên trong nỗi kinh hoàng nhưng lại
chẳng có thời gian cho hành động chết tiệt ấy. Tôi không thể để thứ
này - cái thây ma này - lấy mất cái xác của tôi. Cảm giác đau đớn
nhói lên ở đâu đó sâu trong ngực khi tôi lồm cồm bò qua chỗ ngồi,
nhưng hầu như không cảm giác được gì. Tôi mất thăng bằng song
chẳng hiểu sao lại có thể ngã nhào lên trên túi xác cùng với cái cáng
mà không tiếp tục đè vào cánh tay gãy, mặc dù tầm nhìn bị tối om
vài giây vì cơn đau mới bùng nổ. Tôi muốn nằm đó một lát, chờ
cảm giác buồn nôn cùng cơn choáng váng dịu đi, nhưng cái thây ma
kia lại gầm lên và kéo mạnh hơn.
“Buông ra!”, tôi há hốc miệng kêu lên. “Biến khỏi đây ngay.
Không được lấy thứ này!” Tôi choàng cánh tay lành qua mấy thanh
cáng và cố hết sức ghim cái túi xuống bằng trọng lượng nhẹ hều
của mình. Tôi không biết mình làm như thế liệu có ích gì. Cái thây
ma kia vẫn còn khỏe, ngay cả khi đã thối rữa đến thế kia. Tôi nhận
ra chắc là nó đói điên lên rồi - thế có nghĩa là nó sẽ không từ bỏ.
Đói...
Tôi điên cuồng nhìn quanh phía sau xe. Mọi thứ tung tóe khắp
nơi - ví, túi xác thừa, hộp găng tay cao su, khăn trải và ni lông cho
những cái xác thực sự be bét... Cuối cùng tôi cũng thấy hộp đựng
đồ ăn - mở toang và trống rỗng. Ôi, chó chết.
Cái thây ma lại giật mạnh túi đựng xác một lần nữa và tôi ré lên
khi cái cáng cùng với tôi trượt tới trước. Thế rồi tôi thấy thứ mà
chuyển động đó làm lộ ra - một chai nhựa bị mắc vào trong góc.
Thả nắm tay ghì chặt trên cái cáng, tôi chụp lấy cái chai. “Đây!
Lấy cái này đi!”