đưa vào nhà tang lễ - điều đó giải thích cho lý do gã ở trong tình
trạng lúc này. Tôi cảm thấy đắng miệng. Hai tuần không có tí não
nào... và giờ gã là một đống thối rữa.
“Nữa”, gã lào khào.
Tôi lắc đầu, hoảng loạn. “Không. Tôi không thể cho anh thêm
nữa.” Tôi nghe giọng mình the thé bên tai, và biết rằng vẻ bề
ngoài cũng như mùi phát ra từ tôi rất kinh khủng. Lúc này tôi đã
ngăn được gã lại, nhưng cũng khiến gã khỏe hơn. Tôi chỉ có thể hy
vọng là giờ gã đủ tỉnh táo để nghe ra lý lẽ. “Mai tôi sẽ có thể cho anh
thêm, được chứ?” Tôi nói, gần như lắp bắp. “Mai cứ ghé qua nhà
xác.”
Gã co bàn tay lại, đưa mắt nhìn xuống đó. Chúng đã lành lặn trở
lại. Gã trông hầu như bình thường. Xồm xoàm và bẩn thỉu, nhưng
giờ trông gã đơn giản chỉ giống một kẻ lang thang chứ không phải
một xác chết biết đi. “Giờ tao đang đói”, gã gầm gừ lên tiếng, rồi
ánh mắt lia nhanh về phía tôi, cả hai con mắt đều nguyên vẹn và
lanh lợi. Có màu xanh dương. Trông gã hầu như chẳng xấu xí chút
nào khi nguyên vẹn.
“Anh là thứ gì?”, tôi buộc phải hỏi. Tôi không muốn nghe câu trả
lời. Không muốn biết sự thật.
Mắt gã nheo lại. “Thây ma”, gã nói, rồi thốt lên tiếng cười khô
khốc như xé giấy. “Mày là người mới.”
Tôi run rẩy gật đầu, cảm giác buồn nôn khuấy tung trong ruột.
Tôi vẫn đang nằm trên cái cáng, níu chặt lấy nó bằng một tay. Tôi
không tin gã sẽ không chụp lấy cái túi một lần nữa.
“Tao nhớ khi tao là người mới.” Giọng gã thật thấp khiến tôi
gần như không nghe được. “Lúc nào cũng đói. Giống thế này.”