Cơn tuyệt vọng lóe lên trong mắt gã. “Mày sẽ không chia phần
đâu.”
“Tôi sẽ chia! Tôi thề!” Cơn hoảng loạn ập đến trong tôi khi gã lại
chộp lấy cái túi. “Nhưng tôi sẽ không thể làm thế nếu anh lấy cái
xác này.” Tôi đang lắp bắp, vật lộn thốt ra thành lời để gã có thể
hiểu được. “Nếu bị mất việc, tôi sẽ không thể giúp được anh.” Và tôi
cũng toi đời, nhưng tôi biết gã chẳng quan tâm đến điều đó.
Ánh đèn lấp lóa từ phía xa khiến tôi chú ý. “Có một chiếc xe
đang đến”, tôi bảo gã. “Làm ơn, đi đi. Chạy đi! Cứ ghé qua nhà xác
và tôi thề là sẽ cho anh thêm.” Lúc này tôi đang khóc rồi. “Làm ơn.”
Tôi không biết nói gì hơn nữa.
Đầu gã quay ngoắt sang, môi mím lại khi nhìn thấy đèn xe
chiếu xuống đường cao tốc. Gã rít lên một tiếng và tôi có thể
thấy hai bản năng sống còn đang đánh nhau bên trong gã - cơn đói
tuyệt vọng hiện tại với nỗi sợ hãi bị phát hiện.
Nỗi sợ hãi chiến thắng và một giây sau, gã xoay người lao vào
trong đầm lầy.
Tôi muốn ngã xuống vì nhẹ nhõm và cuộn tròn người lại, nhưng
vẫn chưa xong chuyện. Giờ tôi là một đống lộn xộn và cần phải
hành động. Không được làm việc vì bị thương cũng tệ chẳng kém gì
mất việc.
Tôi đẩy người đứng lên bằng đầu gối và bắt đầu điên cuồng
đẩy túi đựng xác cùng những thứ chết tiệt khác sang bên.
Cánh tay gẫy gào lên đau đớn ngay cả qua những giác quan đờ
đẫn, nhưng cơn hoảng loạn thì gào to hơn rất nhiều. Có hai chai
trong hộp đựng đồ ăn. Chai còn lại phải ở nơi nào đó quanh đây.