A
CHƯƠNG 11
ngel. Angel? Mấy ngón tay đây?”
Ánh đèn xanh và đỏ lập lòe trước mắt tôi, phản chiếu lại
đống kính vỡ vương vãi trên đường cao tốc và trải những cái
bóng kỳ dị khi hội công nhân đường cao tốc kéo cái cây ra
khỏi lòng đường. Tiếng radio lào xào hòa lẫn với tiếng nói
chuyện rì rầm thành một thứ âm thanh xì xì háo hức khiến người ta
khó lòng tập trung vào một thứ nào đó. Lớp kim loại của chiếc xe tải
ấm nóng trên lưng tôi. Tôi thấy mình đang tựa vào đó với một nỗ
lực hão huyền nhằm ngăn không để cảm giác ớn lạnh trong không
khí ngấm vào người. Sương mù bắt đầu hình thành trong đầm
lầy, từ từ bò ra đường cái, đem đến một cảm giác phi thực và cực kỳ
ma quái cho vạn vật.
Đây mới bị một thây ma tấn công, tôi chua chát nghĩ thầm. Đây
cóc cần những hiệu ứng đặc biệt của phim kinh dị nhá, cảm ơn rất
nhiều.
Tôi kéo ánh mắt từ đầm lầy chuyển sang nhân viên cứu hộ
đang cúi xuống trước mặt mình. “Ba”, tôi trả lời. Tôi muốn tung ra
câu trả lời tinh quái đến chết đi được, nhưng cũng cố gắng kìm
lại. Ngay cả nếu đã gặp phải một cơn chấn động ngay sau tai nạn thì
ngay lúc này, tôi cũng khá tự tin là chẳng có gì hết. Và điều cuối
cùng tôi cần là bị bắt nghỉ việc lâu hơn mức cần thiết.
Nhân viên cứu hộ ậm ừ gì đó trong cổ họng rồi chiếu một thứ
ánh sáng khó chịu vào mắt tôi. Trông tay này quen thế, và chỉ cần
liếc nhìn bảng tên là tôi nhận ra. Quinn. Ồ phải. Ed Quinn. Nhân
viên cứu hộ chữa trị cho tôi cái lần tôi bị sốc thuốc.