tiện. Thêm nữa còn có cả tác dụng trở nên mạnh mẽ và nhanh nhạy
nữa, miễn là tôi vẫn nạp đầy não.
Thế nên, ừ, toàn bộ cái trò này cũng có những cái hay của nó.
Nhưng, mẹ kiếp, tôi thích không bị đói hơn. Lúc này tôi có ít đồ
dự trữ ở nhà - đủ để tôi qua được ít nhất là một tuần, hy vọng thế.
Và nếu tôi bị nghỉ việc lâu hơn thế thì sao đây? Tôi có thể trụ được
bao lâu nếu không có não? Đừng mơ được hai tuần, đó là chắc
chắn. Tôi nhận ra rằng càng hoạt động nhiều thì tôi càng nhanh
đói hơn, thế cũng có cái lý của nó. Nhưng tôi sẽ cần bao nhiêu trong
số dự trữ để trở lại bình thường đây?
Một cảnh sát cúi xuống cạnh tôi và tôi tự động cứng người lại khi
nhận ra đó là Marcus Ivanov. Trong một giây ngu ngốc, tôi tự hỏi
liệu có phải tay này đang bám theo tôi không, rồi ngay lập tức gạt bỏ
ý nghĩ đó. Tôi không gặp lại hắn từ cái hôm mấy đứa tôi đi ăn sáng.
Giáo xứ St. Edwards cũng chẳng lớn lắm, thế có nghĩa là chẳng có
nhiều cảnh sát giao thông đến thế. Thi thoảng tôi có gặp hắn
nhiều hơn thì cũng hợp lý thôi.
Hắn ném cho tôi nụ cười lạnh lùng. “Angel này, tôi cần cô kể cho
tôi càng nhiều càng tốt về những gì cô có thể nhớ liên quan tới vụ
tai nạn.”
Tôi thở ra và buộc mình phải bình tĩnh. Lần này tôi là nạn nhân.
Vậy sẽ thế nào nếu tôi có cảm giác như kiểu mình đang chuẩn bị
dính vào một cuộc thẩm tra. “Dĩ nhiên, nhưng cũng chẳng có gì
nhiều để kể lại”, tôi nói. “Tôi đang lái xe. Tôi quành qua khúc quanh
và thấy cái cây trên đường. Tôi đâm vào nó.”
Hắn nheo mắt lại. “Cô có thấy ai không?”