trước ý nghĩ có người nào đó đã gây ra chuyện này, nhưng cái phần
hoang tưởng trong tôi vẫn không chắc được rằng liệu có phải một
phần cơn giận đó là nhắm vào tôi hay không. Hắn biết tôi, biết
toàn bộ quá khứ nhớp nhúa của tôi. Chắc chắn hắn có ý nghĩ là
bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn có lỗi. Sao hắn lại không nghĩ
thế được cơ chứ?
Tôi quay đi và chớp mắt thật nhanh trước ánh đèn xe cứu thương
lóa lên, nước mắt dâng trào. Chó chết. Tôi đang biến thành đồ
mít ướt, vì có khả năng thằng cha cảnh sát này nghĩ rằng tôi thậm
chí còn là đồ vô trách nhiệm đáng bỏ đi hơn chính con người tôi nữa.
Chúa ơi, tôi thật thảm hại.
“Này thằng chó, mày đang làm bạn gái tao buồn phiền đấy”,
Ed vừa nói vừa xô vào vai Ivanov, không hề nhẹ nhàng gì.
“Lượn đi.”
Ivanov quắc mắt nhìn Ed. “Tao chắc chắn Angel có những
tiêu chuẩn cao hơn đồ con lừa như mày. Hơn nữa, em gái hiện tại của
mày có thể sẽ có ý kiến ý cò đấy.”
Ed chỉ khịt mũi. “Ờ, thì mày đang đeo cái bộ mặt tức- giận-đáng-
sợ-dằn-dỗi kia kìa. Cứ làm thế các nếp nhăn xấu xí sẽ đầy ra cho
xem.”
Ivanov chớp mắt và ném cho tôi ánh mắt sắc lẻm, rồi vẻ mặt
hắn dịu đi, khiến tôi ngạc nhiên tột độ. “Tôi không định làm cô khó
chịu. Cô sẽ không sao đâu. Và chúng tôi sẽ tìm ra lũ vô lại chó chết
đã gây ra chuyện này.”
“Tôi không sao”, tôi vừa nói vừa đấu tranh để kiểm soát cảm xúc
trong mình và duy trì một thứ từa tựa như lòng tự trọng. “Xin lỗi.”