rách nào ngoài vết đấy thì tôi chết ngay. Cô đúng là đỉnh cao
trong số những người bị chứng máu khó đông”.
Tôi nhún vai và hy vọng có thể làm ra vẻ trung dung. “Tôi thấy
bình thường. Tôi thực sự không thể bỏ qua núi công việc được.”
“Tôi không biết cô có bị buộc nghỉ làm không, nhưng vì cô đang
lái xe của Viện Kiểm thi, nên tôi chắc chắn sẽ phải làm xét nghiệm
urine - xét nghiệm nước tiểu ấy.” Anh ta nhún vai.
“Ồ.” Đệch mợ. Lần cuối tôi hút bình với Randy cũng cách đây
nhiều tuần rồi, và cũng đã hơn một tuần kể từ khi tôi uống viên
thuốc cuối cùng, nên chắc chắn là giờ tôi sạch rồi, đúng không?
“Ồ, được thôi. Chẳng sao.” Chúa ơi, tôi hy vọng thế. “Nhưng tôi thực
sự không cần phải lên cáng đâu, được chứ?”
Ed vỗ lên vai tôi trấn an. “Nếu cô có thể đi được thì ô kê thôi.”
Tôi đến được chỗ xe cứu thương mà không ngã lăn ra, rồi tiến
hành vụ thử nước tiểu trên quãng đường về bệnh viện. Liệu họ có
phát hiện ra thuốc không nhỉ? Hay tệ hơn, liệu họ có phát hiện ra tôi
là một... một thây ma? Tôi có cảm giác mình thật ngớ ngẩn, nhưng ít
ra điều đó cũng có thể làm tôi phân tâm khỏi mọi thứ khác trong
đầu. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ chẳng có gì để lo lắng nữa. Như
vậy không phải là cú sốc sao?
Khi đến phòng cấp cứu, Ed nhảy ra trước rồi giơ tay giúp tôi
xuống xe. Tôi giơ tay trái cho anh ta mà không nghĩ gì, rồi phải
bặm môi ghìm lại tiếng kêu đau đớn khi anh ta nắm lấy cánh tay
để giúp tôi ra khỏi xe. Da thịt trên cánh tay đã khép lại cả rồi, nhưng
rõ ràng nó vẫn chưa hoàn toàn liền lại với nhau.
“Cô đi được chứ?”, Ed hỏi, mắt nhìn tôi lo lắng. “Cô vừa tái nhợt
đi. Tôi có thể đặt cô lên cáng nếu cô cần.”