Tôi do dự. “Lúc đầu tôi tưởng cái cây là một người đứng trên
đường. Sau đó tôi nhận ra đó chỉ là một cành cây chĩa lên. Sao hả?”
Ivanov thoáng bĩu môi và quay đầu nhìn về phía một phần
thân cây vẫn còn trên đường. “Trông như kiểu có người đã cố tình
kéo cái cây kia lên đường cao tốc. Có dấu chân và vết kéo lê.”
Hắn dừng lời rồi quay lại nhìn tôi. “Và có đất trên cửa xe.”
Tim tôi đập thình thịch trong khi đầu óc chạy đua. Tôi chưa nói
với ai về vụ cái thây ma cố cướp lấy túi đựng xác, vì những lý do rõ
ràng. Nhưng nếu chứng cứ hiển nhiên là có người đã gây ra tai nạn
thì liệu họ có cảm thấy nghi ngờ nếu tôi chẳng nói gì không?
“Thế thì thật quá thể”, cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Tôi khá
chắc chắn là lúc đi thì cái cây ấy chưa ở trên đường. Tôi tưởng nó
bị đổ hay gì đó.” Tôi lắc đầu, và chẳng cần phải giả vờ nhăn mặt vì
hậu quả mà hành động đó gây ra. “Xin lỗi. Tôi hơi rối loạn với
chuyện vừa xảy ra, anh biết đấy. Có thể vết đất là từ ai đó kiểm
tra xem tôi có sao không.” Tôi nhún vai bất lực. “Tôi không biết
nữa. Phải là ngẫu nhiên đúng không? Ý tôi là, sao lại có người nào
muốn tôi gặp tai nạn chứ?” Tôi buộc mình bật cười. “Trừ khi họ
muốn đánh cắp cái xác để có thể tạo ra một con quỷ.”
Vẻ mặt Ivanov trở nên đanh hơn nữa, nếu như điều đó có khả
năng xảy ra. “Chắc là mấy thằng vô lại chơi trò ngu xuẩn”, hắn
nói. Rồi hắn hít vào một hơi thật sâu như thể ép mình bình tĩnh lại.
“Tôi biết giờ cô đang hoảng loạn, nhưng nếu sau này cô nhớ ra bất
kỳ điều gì, nó sẽ giúp bọn tôi tìm được kẻ đã gây ra chuyện này.”
“Chó chết”, Ed vừa lẩm bẩm vừa ghi chép lại. “Cô có thể tiêu đời
rồi đấy.”
“Toàn bộ tình huống này thật điên rồ”, Ivanov nói. Ruột tôi
quặn lại trước vẻ dữ dội trong giọng hắn. Tôi nghĩ hắn tức giận