Tôi do dự. Tôi đã đủ mạo hiểm khi chiếm lấy số não cho riêng
mình rồi. Nếu vì lý do nào đó mà tôi bị bắt quả tang kiếm lời từ
chuyện đó... Cảm giác thật bẩn tưởi, mặc dù một cách logic, tôi có thể
thấy nó cũng chẳng bẩn tưởi hơn chuyện nhà hàng tính phí thức ăn.
“Ừ. Tôi chẳng cần làm thế.”
“Nhưng cô vẫn cắt xén nguồn cung của tôi”, gã chỉ ra.
“Được rồi, thế này, tôi sẽ để lại não trong những cái túi chuyển
đến nhà tang lễ Scott, được chứ? Như vậy là với anh chẳng có gì thay
đổi. Và nếu tôi vướng phải rắc rối hay gì đó thì anh sẽ giúp tôi
thoát ra, và ngược lại.”
“Và cô sẽ giữ toàn bộ số còn lại?” Gã nhướng một bên mày.
“Chuẩn đấy”, tôi đáp lại, dồn toàn bộ vẻ thách thức có thể vào
giọng nói. “Bọn tôi đâu có nhiều xác chết chuyển đến. Nhà tang lễ
các anh nhiều hơn cả tỉ còn gì.”
Gã nhăn mặt. “Dĩ nhiên, nhưng hầu hết đều già chát rồi. Mùi
vị cũng già lắm.”
Tôi kìm thôi thúc nói gì đó độc địa như kiểu, “Có chơi có chịu đi
cưng”. Rõ ràng gã chẳng sung sướng gì, nhưng có vẻ như gã cũng
nhận ra rằng đây là giao dịch tốt nhất mà mình có được. Thay vào
đó tôi hỏi, “Thế anh sẽ cho tôi biết toàn bộ về thây ma và cách
thức chuyện này diễn ra chứ?”.
Gã dợm đẩy cái cáng về phía cửa. “Cô là thây ma”, gã nói, giọng
thẳng băng và cộc lốc. “Cô ăn não. Cô còn cần biết gì thêm nữa?”
Tôi trố mắt nhìn gã sửng sốt trong một giây, rồi lao tới chen
ngay vào giữa gã và cánh cửa. “Đùa đấy à?” Những lời ấy thực chất
là bùng nổ từ trong tôi khi tôi chống hai tay lên đầu kia của cái cáng