thiếu nguồn cung cấp não đâu. Ý tôi là, anh cũng lấy được toàn
bộ não từ những người các anh nhận mà không đi qua nơi này. Từ
viện điều dưỡng, bệnh viện, nhà tế bần...”
Tôi nhìn cơ hàm gã co giật. “Cô cóc hiểu gì về cách chuyện này
diễn ra.”
Tôi nhún vai. “Ừ, có thể không. Nhưng trước đây tôi đã đối phó
với hạng như anh rồi. Tôi biết anh đếch phải là thây ma duy nhất
trong vụ làm ăn này.”
Tôi không chắc chắn song luôn có nguy cơ Zeke là kẻ còn lại duy
nhất, nhưng càng nghĩ về điều này, tôi càng thấy chuyện giới
thây ma sẽ tự động bị hút đến những công việc - nơi mà họ có thể
tiếp xúc với não người cùng khả năng gặp phải ít rắc rối nhất - là
hợp lý. “Và tôi nghĩ lúc này anh chỉ là một tên khốn, cố gây áp lực
lên tôi để tôi phải chuyển giao toàn bộ cho anh và dẹp phăng những
người khác đi, bao gồm cả tôi nữa.” Tôi giơ hai tay lên trời. “Anh
bạn, thực sự trông tôi ngu đến thế sao?”
Môi Kang cong lại thành vẻ chế nhạo. “Cô thậm chí còn chẳng
biết mình là thây ma.”
“Ừ, thì sao? Tôi là đồ dốt nát, nhưng không phải con đại ngu.
Sao tôi phải đưa hết cho anh để rồi sau đó mua lại từ anh chứ?” Tôi
tựa vào quầy. “Cưng à, cưng bắt nạt nhầm gà rồi đấy. Đây đã
chơi với quá nhiều dân buôn thuốc rồi nên đừng có mơ đây sẽ
mắc vào cái trò như thế.”
Gã làm tôi bất ngờ khi phá lên cười. “Dân buôn thuốc à? Chậc,
tương đồng thú vị đấy.” Gã lắc đầu nhưng nụ cười nhạo báng vẫn
còn trên môi. “Được rồi, rõ ràng tôi đã đánh giá thấp cô. Cô nghiêm
túc về chuyện không muốn chen vào công việc này đấy chứ?”