Gã im lặng trong vài giây, quan sát tôi. “Kẻ quái quỷ nào đã biến
đổi cô?”
“Biến đổi tôi? Gì cơ, ý anh là có người đã cố tình biến tôi thành
ra thế này á?”
“À ừ. Đấy không phải là chuyện tình cờ xảy ra. Cô phải suýt chết
rồi cơ, rồi phải bị một thây ma cắn nát ra để truyền virus sang cô,
rồi sau đó cô phải ăn não gần như ngay lập tức để nuôi lũ virus
ấy.”
“Tôi chả biết chó gì về những chuyện ấy”, tôi gần như gầm
lên khi cơn giận dữ có nguy cơ sôi sùng sục. “Tôi đoán chắc mình đã
bị cắn hay gì đó lúc gặp tai nạn. Mẹ kiếp, tôi chẳng biết chuyện gì
đã xảy ra cả.”
Thế có phải kẻ để lại thư nhắn cho tôi chính là kẻ đã biến đổi
tôi? Nhưng vì sao? Và nếu đó là một loại virus thì liệu có cách điều
trị nào hay không? “Sao anh không cho tôi biết chuyện quái gì đang
xảy ra luôn đi!”
“Đương nhiên”, Kang nói. “Nhưng đầu tiên cô phải giao nộp số
não cho tôi.”
Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn gã trong vài giây. “Khoan... ý anh là
tôi phải giao toàn bộ số não cho anh sao? Lý do?”
Vẻ mặt Kang sắt lại. “Vì chuyện xảy ra theo cách đó. Tôi lấy não,
rồi sau đó phân phối.”
“Cho ai?”
“Những thây ma khác. Chứ cô tưởng ai nữa?”