Tôi nheo mắt lại. “Ừ phải rồi. Và khi anh nói là phân phối, ý
anh là anh bày cái trò kiểu như chia súp gà cho các thây ma trong
vùng đang tìm kiếm cái ăn ấy hả? Hay anh bán lấy tiền?” Tôi có
cảm giác mình đã biết câu trả lời rồi. Thây ma Zeke đã chẳng tuyệt
vọng đến thế nếu có chỗ nào đó phân phát não miễn phí.
“Tôi bán não”, gã trả lời, thực tế là khạc mấy từ ấy ra. Tôi có thể
thấy gã bực mình vì không thấy tôi ngay lập tức tỏ ý ưng thuận.
“Anh có lấy thêm não từ các nhà tang lễ khác không?” Kang nhún
vai. Gã đang cố gắng cùng cực để duy trì vẻ dửng dưng, tôi phải cho
điểm gã về điều đó. “Tôi lấy nhiều nhất trong khả năng có thể.
Nghe này, chúng tôi có một hệ thống hiệu quả đang hoạt động. Tôi
chẳng cần cô xuất hiện rồi làm rối tung mọi thứ lên.”
Tôi khoanh tay ngang ngực. “Vậy anh đang bảo tôi rằng anh là
thây ma duy nhất làm việc trong một nhà tang lễ?”
“Tôi là kẻ duy nhất nắm vị trí cai quản tất cả những kẻ khác”,
gã đáp trả. “Nếu cô nghĩ là cô sẽ đến đây và xen ngang công việc
làm ăn của tôi thì cô đang tự lừa dối mình đấy.”
“À ừ, để làm rõ một chuyện nhé, đồ khốn kiếp. Tôi chẳng có ý
định xen ngang công việc làm ăn của anh gì sất, hiểu chứ? Nhưng
cũng đừng mơ là tôi sẽ để anh chơi tôi một vố.” Tôi thấy mình mỉm
cười. Trước đây tôi đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, mặc dù chuyện
chẳng liên quan gì đến não. Có lẽ rốt cuộc thì cái quá khứ chẳng
mấy hay ho của tôi lại trở nên hữu ích.
“Nghe đây, tôi nghĩ thứ anh muốn là tôi phải đưa cho anh toàn bộ
số não từ những xác chết thông thường không chuyển đến nhà
tang lễ của các anh. Vì ngay lúc này anh chỉ có thể có, xem nào, có lẽ
là một phần năm số tử thi phải qua nhà xác?” Vẻ mặt cau có của gã
cho tôi biết mình đã đi đúng hướng. “Nhưng đâu phải là anh sẽ bị