“Tôi... ờ... ý anh là gì?” Tôi hỏi lại, nhưng không thể giữ cho giọng
được tự nhiên. Tôi biết giọng mình nghe tội lỗi chết mẹ. Bố khỉ.
Tôi không hề nghĩ là sẽ có người nào đó nhận ra số não bị biến
mất. Nick bảo tôi là các nhà tang lễ chẳng bao giờ làm gì với túi đựng
nội tạng.
Vùng da xung quanh mắt gã nhíu lại đầy bực bội. “Gì chứ, cô
tưởng sẽ chẳng ai phát hiện ra chắc? Không chơi kiểu đó được đâu.
Không ai bảo cô à?”
“Bảo gì cơ?” Tôi vật lộn lên tiếng, giọng ấp úng.
“Số não sẽ đến tay tôi ở nhà tang lễ”, gã nói với vẻ chậm rãi kẻ
cả. “Rồi tôi sẽ phân phối tiếp.”
Cơn sốc và nỗi kinh hoàng ban đầu đã dịu đi, thay vào đó là cảm
giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn chưa dám để lộ mình vội. Luôn có
nguy cơ là gã này làm gì đó với công việc hiến tạng, và nếu tôi giơ
mặt ra và bảo, “Ơ này, anh cũng là thây ma à?” thì trông tôi sẽ như
một con điên chính hiệu.
Thay vào đó tôi hỏi, “Anh là kẻ quái nào chứ hả? Và... tại sao anh
lại cần não? Anh phân phối não cho ai?”.
Gã tựa người vào một cái tủ đựng hồ sơ và móc ngón tay cái vào
túi quần. “Cô là người mới phải không?”
“Tôi bảo rồi còn gì”, tôi quắc mắt. “Tôi bắt đầu ở đây một
tháng trước.”
Gã lắc đầu. “Ý tôi không phải thế. Cô là một thây ma mới sinh,
đúng không?”
Tôi thề là đầu gối tôi run lẩy bẩy và phải tóm lấy cái bàn
đằng sau mình.