Tôi kiểm soát nụ cười của mình. Faust, Daniel là anh chàng tử tế
có bộ não tôi vừa mới chén no nê xong. “Rồi. Tôi sẽ đưa anh ta ra
ngay.”
Tôi lấy cái xác từ trong ngăn lạnh rồi đưa nó cùng với cái cáng
quay lại phòng chính, sau đó nhảy vào cái ghế trước máy vi tính. Tôi
đã ngớ ngẩn tự hào về bản thân là mình nắm bắt được hệ thống
máy tính mà không gặp mấy khó khăn, mặc dù kỹ năng gõ phím của
tôi vẫn cùi bắp. “Ô kê, Faust, Daniel...” Tôi liếc lên nhìn gã nhân
viên nhà tang lễ. “Anh ở nhà nào?”
“Nhà tang lễ Scott.” Giọng gã hòa nhã một cách kỳ lạ, còn mắt gã
thì dán vào tôi theo cái kiểu lẽ ra phải khiến người khác thấy bất
an, nhưng tôi đang hưng phấn vì no não, và dù sao cũng có cảm giác
quá tuyệt đến mức không thể tụt hứng được vào lúc này.
Tôi vào thư mục phù hợp, rồi in phiếu biên nhận. Đứng dậy, tôi
giật tờ phiếu ra khỏi máy in, sau đó đưa nó cho gã kia với vẻ cao
hứng ngớ ngẩn. “Ký vào đây, và anh ta hoàn toàn là của anh”, tôi nói.
“Cô là người mới ở đây đúng không?” Một nụ cười khẽ nở trên môi
khi gã ký phiếu biên nhận.
“Hơn một tháng rồi”, tôi trả lời.
“Còn ai khác mới ở đây nữa không?” Tôi lắc đầu. “Chỉ có tôi
thôi.”
Gã đứng thẳng dậy, đưa mắt rà soát tôi theo cái kiểu dò xét kỳ lạ.
“Vậy chắc cô là người có thể cho tôi biết tất cả số não đã biến đi
đằng nào.”
Tôi cảm giác như thể vừa bị gã tống thẳng vào bụng và biết mình
đang đứng đó với vẻ mặt choáng váng cực điểm.