và chặn gã lại. “Anh có thể tắt cái chế độ khốn kiếp ấy đi trong
vài giây được không? Tôi vừa bảo là tôi sẽ không chen vào công việc
làm ăn của anh rồi. Đừng bắt tôi phải hối tiếc về chuyện đó!”
Gã trừng mắt nhìn tôi. “Được rồi”, cuối cùng gã nói.
“Nhưng nhanh lên. Tôi cần quay về.”
Tôi cắn môi ngăn lại một câu trả đũa độc địa. “Anh nói anh phân
phối não. Như thế chắc chắn anh có biết những thây ma khác
trong vùng này, đúng không?”
“Chỉ một số thôi”, gã nhún vai. “Và tin tôi đi, chẳng có kẻ nào tôi
biết có khả năng là người đã biến đổi cô đâu. Chúng quá bí mật và
rất sợ bị phát hiện. Hầu hết các thây ma đều không muốn người
khác biết về mình.” Miệng gã xoắn lại thành nụ cười nhạo báng.
“Mẹ kiếp, hầu hết đều lười chảy thây ra. Cô sẽ đốt ít não hơn
nếu ngồi trên đi văng xem ti vi cả ngày.”
Tôi chớp mắt. Tôi không hề nghĩ đến chuyện này theo kiểu như
thế. Hình ảnh một thây ma béo ị, cổ đỏ ngồi trên đi văng xem bóng
bầu dục và ăn não người thay vì bỏng ngô lững lờ trôi trong đầu tôi,
và tôi phải kìm lại để không phá lên cười.
“Còn những kẻ tôi phân phối não mà không lười chảy thây”, gã
nói tiếp, “thì hoặc là chỉ làm việc để có đủ tiền mua số não mình
cần, hoặc là không muốn làm bẩn tay mình và có khả năng chi trả
cho việc giao hàng”.
“Tôi đoán não động vật sẽ không có tác dụng?”, tôi hỏi. Kang bật
cười khô khốc. “Hầu như chắc chắn chúng ta sẽ có đông thây ma
hơn nhiều nếu đó là sự thật. Nhưng không, não người là loại duy
nhất cho chúng ta thứ chúng ta cần. Và nếu cô đang thắc mắc,
thì não thây ma cũng chẳng hay hớm gì.” Gã nhún vai. “Đó là lý do vì