M
CHƯƠNG 15
ặ
c dù phát điên với Kang vì cái trò khỉ gió không- thêm-
thông-tin của gã, nhưng toàn bộ sự kiện ấy cũng đã cho tôi
một số tình tiết vô cùng quan trọng. Tôi là một thây ma.
Tôi không điên, hay đúng hơn là không điên hơn mức độ
điên vốn có. Còn có những thây ma khác quanh đây. Và ai
đó đã cố tình biến đổi tôi thành thây ma.
Thế có nghĩa là mình đếch cần đến Kang làm quái gì, tôi tự
mãn nghĩ thầm khi lau dọn nhà xác và sắp xếp xong xuôi mọi thứ
cho ca tiếp theo. Mình có thể mò ra một thây ma khác sẽ cho mình
biết cái chết tiệt gì đang xảy ra. Đồ khốn vênh váo. Đồ chó chết
Kang. Tôi cóc cần gã giúp.
Nhưng điều đó dẫn đến một câu hỏi lớn: Làm thế quái nào tôi
có thể biết được ai là thây ma? Trước khi Kang tự nói ra thì tôi có
biết gã là thây ma đếch đâu. Zeke thì tôi biết rồi, nhưng chỉ vì
trường hợp của gã rõ như ban ngày thôi. Nói cách khác, chắc cách
duy nhất tôi có thể khẳng định là khi có ai đó trong tình trạng đói
não và bắt đầu bốc mùi.
Tuyệt, vậy là tôi chỉ cần đi loanh quanh và đánh hơi mọi người để
tìm ra ai bốc mùi thối rữa hoặc chết chóc. Ờ, như thế thì không
quái dị chút nào đâu.
Phải có cách nào khác để tôi có thể tìm hiểu thêm về những gì
mình đang đối mặt, khi giờ đây tôi đã biết chắc mình là gì. Bố
khỉ, có cả tỉ bộ phim về thây ma. Hẳn là sẽ có chút mầm mống sự
thật nào đó trong đống ấy.