Clive đang ngồi trên đi văng, gác chân lên bàn uống nước và giữ
một khẩu súng trong lòng khi tôi bước vào nhà xe di động. Gã không
cao hơn tôi nhiều lắm, nhưng chắc phải nặng hơn tôi đến cả nửa
tạ, mà chẳng phần nào trong đó là mỡ. Một ngày gã phải ở trong
phòng tập đến vài giờ, và bất kỳ ai có mắt cũng thấy rõ ràng là
Clive nghiêm chỉnh với vấn đề thuốc thang cũng chẳng kém gì
vấn đề tập tành.
Gã nhìn ra sau và khẽ gật đầu chào tôi. “Ái chà. Angel. Kỳ này sao
rồi?”
“Chào Clive. Mọi chuyện thế nào?” Tôi đáp lại, thả đống đĩa
DVD xuống bàn rồi gạt mấy bộ phận máy móc sang bên để lấy
chỗ đặt bia. “Khẩu súng là sao đấy?”
“Mùa săn hươu bắt đầu từ cuối tuần này.” Kèm theo câu nói
của gã là một ánh mắt khiến người ta lúng túng, như kiểu gã muốn
nói tôi chẳng phải người khi mà cả chuyện như thế cũng không biết.
“Đang lau chùi cho xong xuôi bé cưng của anh đây”, gã nói, tay vuốt
ve khẩu súng.
Tôi đảo mắt ngược lên đáp trả. “Sao cũng được.”
“Toàn là phim về thây ma”, Randy nói, ngẩng lên từ chồng đĩa
DVD với vẻ thắc mắc. “Chuyện này là sao?”
Tôi nhún vai và chuyển cho anh ta một lon bia. “Thì thấy nó hay
hay thôi.”
“Thây ma hay đấy”, Clive tuyên bố từ trên đi văng. Tôi nhìn gã,
chờ gã bình luận thêm, nhưng rõ ràng quan điểm của Clive về vấn
đề này chỉ có thế.