“Em có bị sa thải không?”
“Không. Có phải lỗi của em đâu. Thằng dở hơi nào đấy lôi một
cái cây lên đường cao tốc và em đâm phải.”
“Hử. Tệ quá nhỉ.” Anh ta bật nắp lon, rồi liếc nhìn lon Coca
trên tay tôi. “Em không uống bia à?”
“Không. Em đang trong ca trực.” Thật ra thì không, nhưng đó là
một lý do cực chuẩn.
Anh ta ném cho tôi ánh mắt héo hắt. “Ừ, làm như thể một lon
bia sẽ khác biệt không bằng.”
Tôi cố kìm tiếng thở dài. “Thôi nào, đừng phá rối em nữa. Em
bị đụng xe chỉ mới vài ngày trước. Em không thể vướng vào rắc rối
thêm nữa.”
“Em thực sự nghiêm túc với công việc này nhỉ?”
“Ừ”, tôi nói, tay bóc nhãn chai Coca. “Đây là công việc tốt. Em
đang cố không phá hỏng nó, anh biết đấy.”
“Để cô nàng yên đi, Randy”, Clive nháy mắt với tôi. “Angel đang
ngoan. Cô ấy có một công việc ngon lành và không muốn thổi bay
nó đâu.”
Cái cách gã nói nghe thật kỳ cục, như kiểu gã đang cố chia sẻ một
câu chuyện đùa bí mật nào đó với tôi vậy. Nếu thế thì tôi không
hiểu câu chuyện ấy, mà cũng chẳng muốn hiểu, nên thôi mặc kệ nó
đi.
“Miễn là cô ấy đừng có biến thành một ả ngoan hiền đạo đức
giả thôi”, Randy lẩm bẩm. Hẳn anh ta có thấy vẻ mặt tổn thương của