Randy cứ hừm hừm trong họng, rồi quay sang tôi. “Đầu em bị
làm sao thế?”
Tôi đưa tay lên sờ và thấy miếng băng cá nhân. “Ồ. Tối hôm
trước em bị tai nạn khi đang lái xe của viện. Chỉ bị rách một miếng
thôi. Còn chẳng cần khâu nữa kìa. Không có gì to tát.”
Anh ta cau mày, nhưng Clive đột nhiên vặn người lại nhìn tôi. “Vụ
đó là cưng à?”, Clive hỏi. “Anh nghe nói có người đã phá tan chiếc xe
của viện.”
Tôi vung hai tay lên trời. “Chúa ơi, có ai không nghe nói đến
chuyện này không thế?”
Clive nhún vai. “Chậc, anh nghe chuyện đó từ Emily ở phòng tập -
cô em tiếp tân đó, ẻm ấy lại nghe chuyện đó từ chị gái Edith, vốn
đang hẹn hò với Keith, là tay tài xế xe cẩu đã dọn chiếc xe tải của
viện đi. Thế nên anh nghĩ là đến lúc này thì tất cả mọi người đều
đã nghe nói đến chuyện đó.” Thế rồi gã cười nhăn nhở và hất
đầu về phía Randy. “Ngoại trừ thằng này. Nó cần ra ngoài nhiều
hơn.”
“Chờ đã”, Randy nói. “Vụ tai nạn này nặng không? Sao em không
gọi anh?”
Tôi lắc đầu. “Không hề nặng chút nào, ừ thì chiếc xe bị lật,
nhưng lúc đó em có thắt dây an toàn. Chẳng ghê gớm lắm đâu.” Tôi
không trả lời câu hỏi thứ hai của Randy. Tôi chẳng biết vì sao mình
lại không gọi cho anh ta. Chuyện đó thậm chí còn chẳng xuất hiện
trong đầu tôi. Không phải anh ta là người yêu của mình sao?
“Em không muốn làm anh lo lắng”, cuối cùng tôi bắt chước
câu mình đã trả lời bố lúc trước. Chỉ là lần này nghe nó cũng khập
khiễng chẳng kém.