Ngay khi xong việc ở nhà xác, tôi liền gọi cho Randy. “Này, anh
bận không?”, tôi hỏi khi anh ta bắt máy. “Không. Tí nữa phải tháo
một hệ thống xăng ra, nhưng chỉ thế thôi. Chuyện gì?”
“À, em đang tự hỏi không biết anh có muốn chơi trò xem phim
đường dài không. Em sẽ đem phim đến.”
“Được đấy cưng. Nghe hay đấy. Em sẽ phải đem cả bia tới. Anh
gần hết rồi.”
“Không vấn đề”, tôi nói, cố gạt vẻ khó chịu ra khỏi giọng nói.
Nhìn tôi xem, thật keo kiệt khi chẳng muốn mua thứ bia mà mình
không uống. Chuyện này khác với chuyện của bố. Đây là một
chiến thuật sống còn. Nhưng đầu DVD ở nhà tôi đã nghẻo từ bao
đời nay và tôi không thể hình dung ra mình sẽ bỏ tiền mua một cái
mới, vì tôi biết Randy có thứ công nghệ tối tân nhất. Hơn nữa, anh
ta có màn hình cỡ bự. “Nửa giờ nữa em có mặt.”
“Clive cũng đang ở đây”, anh ta nói. “Cho em biết thế.”
“Ồ. Ờ, dĩ nhiên. Không sao.” Tôi thấy mình do dự. Tôi vẫn
thường mua thuốc từ gã Clive này. Hay đúng hơn, tôi đã từng mua
thuốc từ gã. Gã và Randy quen biết nhau từ lâu và ba đứa tôi trước
đây vẫn chơi bời ở chỗ Randy, mặc dù cả triệu năm nữa tôi cũng
chẳng bao giờ nói mình là bạn bè với Clive. Không phải là tôi ghét gã
hay gì. Chỉ bởi... gã là Clive. Tôi mua thuốc từ gã. Tôi sẽ chẳng là bạn
chí cốt hay gì với gã cả.
Tôi đến cửa hàng cho thuê phim và vớ lấy khoảng nửa tá đĩa
DVD. Chẳng đời nào bọn tôi có thể xem hết chỗ này trong một đêm,
nhưng tôi muốn làm nhiều việc khác nhau. Sau một chuyến lượn
lờ nhanh đến siêu thị SpeedE gần nhà Randy để mua bia và ít gà
rán quá nhiều dầu mỡ, tôi đã sẵn sàng.