“Chậc, cái này có gọi là ‘chấn thương rõ rệt’ được không?” Tôi hỏi,
nhìn xuống cái hố phía sau hộp sọ nạn nhân. Có lẽ tôi đang bắt
đầu hiểu rõ toàn bộ cái thứ không chết này.
Derrel khẽ huýt sáo. “Anh nghĩ đủ tiêu chuẩn đấy.”
Tôi búng một con giòi ra khỏi găng tay khi Derrel ra ngoài báo với
hội kỹ thuật viên rằng có vẻ như đây là một vụ giết người. Một con
ruồi đen to bự bay vo ve quanh đầu tôi và khi bị tôi phẩy đi, nó
liền nhập hội cùng với đồng bọn tụ tập trên cửa sổ. Tôi đứng dậy khi
Sean bước vào. Anh ta ném cho tôi ánh mắt đau khổ rồi lại đeo mặt
nạ vào.
“Angel, tôi chả hiểu sao cô có thể chịu đựng được cái mùi này”, anh
ta nói. “Derrel đã làm công việc này lâu đến nỗi tôi nghĩ anh ta
chẳng còn tí khả năng cảm thụ mùi vị nào nữa rồi, nhưng còn cô...?”
Anh ta nhăn nhó chụp ảnh hộp sọ và vết thương trong khi tôi giữ cái
xác ở đúng vị trí cho anh ta. “Cô là cô bé rắn rỏi đấy.” Thế rồi
mắt anh ta nheo lại, và mặc dù anh ta vẫn đang đeo mặt nạ, tôi có
thể khẳng định là anh ta đang cười toe toét với mình. “Hay có thể cô
bệnh hoạn và lệch lạc nghiêm trọng, mà trong trường hợp ấy thì cô
làm công việc này là quá chuẩn rồi!”
Tôi bật cười. “Chắc là khả năng sau thôi”, tôi nói. “Tôi chẳng rắn
rỏi gì!”
Anh ta kết thúc việc chụp ảnh và chúng tôi ra ngoài cùng nhau.
Tôi biết phải một lúc nữa mới đến lượt mình nhận xác vì khá rõ
ràng đây là một vụ giết người, thế có nghĩa là tay thám tử được
phân công ca này cần phải vào trong và làm những việc hội thám tử
vẫn làm. Tất cả những gì tôi biết về công việc này là do xem trên ti
vi, và nếu xét đến sự khác biệt quá lớn giữa những gì tôi làm với