phiên bản truyền hình, thì tôi cũng đoán được rằng hầu như mình
sai đến chín mươi phần trăm về các tình tiết.
Tôi lột găng tay ra, tựa vào phía trước con Durango của Derrel
trong lúc chờ. Mình mà rắn rỏi ấy hả? Nghe mới mẻ đấy. Tôi phải
thừa nhận mình thấy khá nhột trước ý nghĩ đó.
“Angel, cô thế nào rồi?”, một giọng nói quen thuộc cất lên ngay
bên phải tôi.
Tôi quay lại với nụ cười tự động trên môi trước khi nhận ra ai là
người lên tiếng. Còn cặp kính râm thì đang ở trên đỉnh của cái đầu
chết tiệt, tôi co rúm nghĩ thầm. “Tôi không sao, sếp Ivanov”, tôi
đáp lại, giữ nguyên nụ cười trên môi. Bố khỉ. Tôi đâu phải là người bị
bắt giam. Tôi sẽ không cúi đầu nhục nhã chỉ bởi bố tôi có thể là
một kẻ thực sự bỏ đi. “Tôi không sao cả”, tôi nói. “Cảm ơn anh.”
Mắt hắn nheo lại khi cười với tôi. “Cô biết đấy, cứ gọi tôi là
Marcus cũng được mà.” Thế rồi mắt hắn nhìn lướt qua mặt tôi và
tôi phải kìm chế để không đơ người ra. “Chắc chắn cô không dễ bị
bầm tím, nhỉ? Tôi cứ tưởng là cô sẽ bầm dập tơi tả rồi chứ.”
“Ờ, không. Chắc là may mắn. Và tôi, ờ, tôi có chườm đá nữa.”
Hắn nhăn mặt trước câu trả lời phịa của tôi. “Xin lỗi, tôi lại làm
cái trò ‘thằng khốn vô cảm’ rồi. Lẽ ra tôi không nên nhắc đến
chuyện đó.”
Tôi nhún vai. “Không, ổn cả mà. Những chuyện chó chết vẫn xảy
ra, anh biết đấy.” Một khoảnh khắc im lặng kỳ quặc ập xuống và
tôi búng một con giòi khác đã xoay xở bò lên được cẳng tay.
Hắn cười khùng khục. “Tôi cá cô chưa từng nghĩ là sẽ có lúc mình
lại thản nhiên búng giòi lung tung như thế.”