Hắn mỉm cười. “Tôi nói thật đấy. Giống như kiểu cô không còn
là cô trước đây nữa.”
Chúa ơi, giá như hắn biết. “Thì đúng thế mà. Ý tôi là, tôi...
chuyện là, chậc, ờ, tôi đang cố tìm hiểu xem mình là ai.” Tôi nhăn
mặt. Đệch, nghe quái dị bỏ cha. “Ờ, anh hiểu ý tôi rồi đấy.”
“Tôi hiểu”, hắn khẽ gật đầu và nói. “Tôi nghĩ chúng ta ai cũng
phải trải qua điều đó.”
“Ừ”, tôi đáp lại. Và trước hết, một số người cần phải bị đá vào
đít.
“Nghe này, ờ, tôi biết cô sẽ chẳng muốn nói đến chuyện này
chút nào, nhưng tôi muốn đề nghị cô...” Hắn trở nên im bặt, trông
nhấp nhổm một cách kỳ lạ.
“Đề nghị tôi...?” Đề nghị tôi đi ăn tối? Đề nghị tôi đi uống
nước? Đề nghị tôi xem hắn thế nào dưới bộ đồng phục kia? Này,
ý tưởng cuối cùng này ở đâu ra thế hả? Nhưng không, hắn vừa bảo
tôi sẽ chẳng muốn nói đến chuyện này chút nào...
Hắn hít vào thật sâu. “Tôi muốn đề nghị cô đừng bảo lãnh bố
cô ra khỏi tù.”
Chẳng hiểu sao tôi có thể giữ được gương mặt bất động trong khi
những ý nghĩ thì bổ nhào vào nhau thành một đống rối rắm.
“Hả?”
“Đừng bảo lãnh bố cô ra”, hắn lặp lại, mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi biết chuyện này khó đối với cô, nhưng cô không nên là người
đưa ông ấy ra khỏi tù.”
“Vì tôi là nạn nhân”, tôi khó nhọc thốt lên. Ái chà, giọng tôi nghe
gần như bình thường.