Tôi buộc phải bật cười. “Ôi trời ơi, không đùa đâu. Trước đây tôi
thường nôn ọe nếu có người khạc nhổ trên vỉa hè ngay trước mặt tôi
đấy.”
“Cô biết đấy...” Marcus dừng lại, và có vẻ như hắn đang tập
trung dũng khí để nói gì đó. Tôi chờ. Vài giây sau hắn mới nói tiếp.
“Tôi từng là sĩ quan an ninh ở trường cấp ba của cô trong một thời
gian ngắn. Lúc ấy tôi mới làm cảnh sát có vài năm và thường thì
công việc như thế được giao cho những kẻ có nhiều kinh nghiệm
hơn hẳn, nhưng sở đã trải qua một giai đoạn xáo trộn nhân sự lung
tung...”
Tôi có một cảm giác kỳ cục là mình biết hắn đang hướng đến
cái gì, nhưng tôi vẫn cứ “Ồ?” lên một tiếng.
Nụ cười của hắn có vẻ hơi lúng túng. “Là vào khoảng năm năm
trước. Tôi... ờ, tôi còn nhớ cô.”
Thật khó, nhưng tôi buộc mình không được nhìn tránh đi. “Anh
nhớ khi tôi bỏ học à?”
Hắn chậm rãi gật đầu.
Tôi nhăn mặt. “Không phải những khoảnh khắc đẹp nhất đời
tôi.” Tôi không nhắc đến thời gian hắn bắt giam mình. Cho đến
giờ sự vụ ấy vẫn chưa hề được nhắc đến giữa bọn tôi. Điều cấm
kỵ. Tôi thích như thế hơn.
Hắn nhún vai. “Có lẽ vậy. Nhưng tôi phải nói rằng cô đã vượt
qua chuyện đó rất xuất sắc, dù nói thế tôi sẽ phải đối mặt với
nguy cơ nghe như kiểu mình giống một thằng khốn khoa trương
đang tỏ vẻ chiếu cố.”
“Tôi cũng mất nhiều thời gian đấy.” Và còn chết đi nữa kìa.