Ừ
, lần vừa rồi bố đúng là một kẻ tuyệt đối bỏ đi, nhưng đâu
phải lúc nào bố cũng như vậy. Không phải luôn thế. Đôi khi bố
vượt qua vì tôi - như cái ngày bố đưa tôi đến bệnh viện với xương
sườn và cánh tay gãy lúc tôi lên mười hai. Tôi vẫn có thể nhớ cơn đau
mụ mẫm trong giọng bố khi bố bảo với cảnh sát hãy đến mà bắt
giam mẹ, vì bố biết rằng nếu họ không làm thế, mẹ sẽ giết
chết tôi mất. Mẹ đã mắc bệnh tâm thần - giờ tôi có thể thấy
điều đó. Nhưng lúc đó, tất cả những gì tôi biết là bố đang cứu tôi
và cùng lúc ấy phản bội mẹ. Tôi vừa yêu, vừa ghét bố.
Giờ vẫn vậy.
Cục nghẹn trong cổ họng khiến tôi khó nhọc cất tiếng. “Con
không thể”, tôi nói, giọng chỉ hơn tiếng thì thào khản đặc. “Bố ạ.
Con... con không nghĩ họ sẽ để con bảo lãnh bố ra”, tôi nói dối. “Và
con không còn đồng nào cả, bố nhớ không?”
Bố im lặng lâu đến nỗi tôi ngỡ là bố đã cúp máy rồi. Chỉ có
giọng nói của những người bên kia mới cho tôi biết là bố vẫn còn
cầm máy. “Được rồi, con gái”, cuối cùng bố nói.
“Bố hiểu.”
“Con xin lỗi bố”, tôi nghẹn ngào.
Thế rồi tiếng ồn ào tắt ngấm và tôi biết là bố đã gác máy.
Tôi ngồi đó, gục đầu vào hai tay trong vài phút, sau đó gọi điện cho
nhà giam và yêu cầu cắt số điện thoại của tôi khỏi hệ thống liên
lạc thân cận. Rồi bố sẽ được thả thôi, nhưng tôi sẽ không giúp. Và
tôi không thể nào nhận thêm một cú điện thoại như thế nữa.
Tiến lên nào, tôi mụ mẫm nghĩ thầm. Mình không phải là nạn
nhân kiểu đó.