không ngạc nhiên khi thấy chẳng còn sót lại chút não nào bên trong.
Và chẳng có mấy ở trên mặt đất. Chắc chắn không đủ để lấp
đầy một hộp sọ.
Đột nhiên khoảng cách ngắn cũn giữa lâu đài của ông Harris và
khu vực nhà di động không còn có vẻ hài hước nữa. Và nơi tôi gặp tai
nạn cũng chỉ cách nơi này khoảng năm dặm.
Có một thây ma đang săn mồi trong khu vực này. Và tôi có ý
tưởng tuyệt hay về danh tính của kẻ ấy.
Ngay khi đưa cái xác lên xe xong, tôi liền gọi điện đến nhà tang
lễ Scott và hỏi gặp Kang, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi gã xuất
hiện ở đầu dây bên kia.
“Là Angel đây, từ nhà xác”, tôi nói. “Tôi thực sự cần nói chuyện
với anh.”
Gã im lặng trong vài giây. “Ừ. Cô có bị trói buộc gì không?” “Có,
nhưng không phải loại mà anh đang nghĩ đến.”
Chắc gã nghĩ tôi đang thiếu não và cần phải đi xin xỏ gã một ít.
“Không, tôi cần nói chuyện với anh về người khác trong, ờ, trong
câu lạc bộ của chúng ta.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng gã khẽ khịt mũi, chẳng biết là bật
cười hay bực bội, tôi không chắc. “Được rồi. Hôm nay tôi tan việc
lúc ba giờ. Cô muốn gặp ở đâu?”
Tôi nghĩ thật nhanh. “Ờ, ở Double Ds thì sao?”
“Tôi sẽ gặp cô ở đó”, gã nói và cúp máy.
Tôi quắc mắt nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm, “Anh là đồ
khốn kiếp, Kang ạ”. Thật không may, gã là tên khốn mà tôi cần.